[Chương 5] Vùng Chết

[Chương 5] Vùng Chết

Chuyến bay dài hàng ngàn cây số từ sân bay Inchoen đến nước Mỹ xa xăm. Ngồi trên máy bay, nhìn mây trắng như bông bay vụt qua ô cửa, Lệ Húc chợt nhận ra hóa ra đời người mọi việc xảy ra đều như những đám mây bay qua chớp nhoáng kia, nếu không nắm giữ sẽ vụt mất lúc nào cả bản thân cũng không nhận ra. Sự việc xảy ra với con người ta luôn biến hóa vô thường, cho dù bạn có khả năng tiên đoán tốt đến chừng nào thì vẫn không qua được quy luật của trời đất…tương lai ít ai nhìn thấu được tất cả.

Sau chuyến bay dài thì Lệ Húc cùng Đông Hải lại tiếp tục bắt một chuyến xe đường xa đến một thị trấn nho nhỏ nằm ven bờ sông xinh đẹp, chuyến đi khơi gợi lại trong Lệ Húc những gì mà anh để quên lãng từ lâu. Có lẽ, nhưng gì tươi đẹp cùng đau thương thuở còn bé sẽ bị con người quên đi một cách phũ phàng bởi những thứ hào nhoáng của cuộc sống xua bồ xua bộn.

Nói thế nhưng nghĩ lại, con người ta cần lắm những phút giây yên tĩnh để hoài niệm. Hoài niệm để nhắc nhở bản thân đã từng có nhưng giây phút tốt đẹp và cuộc đời thì không ít những lần con người phải gánh chịu đau thương. Nhắc về quá khứ không phải để đau hay tiếc nuối mà để tâm niệm rằng trái tim vẫn còn rất ấm, vẫn đập rất nhanh chưa bị cuộc sống làm chai sạn đi.

–        Lệ Húc?

–        …

–        Lệ Húc!

Gọi mãi không thấy Lệ Húc trả lời, Đông Hải dùng tay lay lay vai anh. Bị lay bất ngờ, Lệ Húc có chút giật mình quay sang nhìn Đông Hải.

–        Hửm?

–        Cậu làm gì mà cứ trầm tư từ lúc lên máy bay đến bây giờ thế?

–        À! Không có gì, đột nhiên nhớ đến vài chuyện đã quên khuấy đi từ bao giờ…

Một câu nói chưa hết, bỏ dỡ, rồi lại quay sang nhìn ra xa xăm ngoài cửa kính, Lệ Húc làm Đông Hải nghi ngờ có phải ngủ lâu quá nên đầu óc có vấn đề rồi không?

Chiếc xa dừng lại ở một trang trại nhỏ, xa xa có thể thấy vài con bò sữa đang đung đưa chiếc đuối, thong thả gặm cỏ. Trong chuồng thì vài con cừu đang cố gắng nhảy qua cái hàng rào ngăn cách chúng với thế giới bên ngoài – có những thứ đừng cố gắng vượt qua ranh giới bằng không sẽ đổu lấy một kết cũng không mấy vui vẻ.

–        Bố mẹ mình vừa mua lại khu đất này từ nhà bên cạnh, sau đó biến nó thành trang trại…

–        Ừm, lâu quá rồi mọi thứ đã thay đổi chính tớ cũng không thể nhận ra đây là nơi thơ ấu mình từng sống.

Cả hai đi qua cả một cánh đồng cỏ bao la, đến ngôi nhà lớn ở chính giữa, nơi có hai bóng người đang ngồi dùng một bữa tiệc trà cho buổi trưa.

–        Bố…mẹ…còn về rồi!

Một người đàn ông tóc đã hoa râm, vận một bồ đồ quần tay áo len mỏng đơn giản cùng một người phụ nữ vẻ mặt có chút buồn xa xăm quay lại phía vừa phát ra tiếng gọi.

–        Đông … Đông Hải! Con về rồi!

Nhìn thấy đứa con trai đã lớn xác nhưng với họ Đông Hải vẫn là đứa nhỏ ngô nghê ngày nào, hãy còn bé bỏng lắm, cần được yêu thương và chăm sóc nhiều hơn nữa. Họ mừng rỡ cười rạng ngời chạy đến bên cạnh đứa con, ôm chầm lấy nó, không ngừng xúc động mà trở nên lắp bắp.

–        Về rồi…về là tốt rồi!

Mãi lo việc đoàn viên, cả hai lúc này mới chú ý đến bên cạnh còn có một người thanh niên khác, vóc dáng tuy có hơi gầy một chút nhưng gương mặt thì rất sáng, có chút quen thuộc.

–        Đây là…

Ông Lee lên tiếng hỏi trước.

–        Bố…

Chưa để Đông Hải nói hết câu, Lệ Húc đã vỗ vai bạn chặn lại.

–        Hai bác không nhận ra cháu sao?

Lệ Húc đi đến trước mặt hai người, nhẹ nhàng nở nụ cười. Chợt, trong ánh mắt của họ có cái gì đó lóe lên, ngưng động, rồi trào ra, họ đưa tay lên ngăn tiếng kêu hoảng hốt. Bà Lee tay rung rung nắm lấy cánh tay của anh.

–        …Tiểu Húc?

Lệ Húc không nói gì bèn nở một nụ cười.

Bà Lee gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý của anh, hơn hai mươi năm trôi qua, bề ngoài con người có thể thay đổi, lớn lên, già đi, chững chạc hơn nhưng thằng bé này, đối với bà nó vẫn chỉ là thằng bé bướng bỉnh nhưng đáng yêu của ngày nào. Nó lớn rồi, nét mặt cũng thay đổi rồi nhưng đôi mắt và nụ cười kia thì còn nguyên đây, làm sao bà quên được.

–        Hai bác, xin lỗi…vì đã quên mọi người.

Hai từ “mọi người” khiến cho bà Kim có chút ngừng lại, nước mắt cũng ngừng chảy…rồi đột nhiên hiểu ra được điều gì đó bà cười buồn, nước mắt lại tuôn rơi. Có ai ngờ, sau từng ấy năm, đứa trẻ năm nào đã bị cú sock mà quên đi mọi việc lại đến đây cho bà thấy nó lớn thế nào, lại khiến cho bà bất ngờ khi nó lại nhắc đến chuyện mà ai cũng nghĩ đã bị cho vào quên lãng. Đứa con trai đầu lòng của bà, đứa bé vô tư hay cười của bà, nó rất thích đứa nhỏ ở nhà bên cạnh, đứa nhỏ có vẻ khó chìu và hay lí sự, nhưng nó lại cứ mãi chạy theo làm đủ chuyện để đứa bé ấy vui, Mẫn Mẫn của bà từng nói: “Nếu con đối xử tốt với em ấy, thì Đông Hải ở với nội cũng sẽ được người khác đôi xử tốt như vậy.” Đứa trẻ hồn nhiên , thiện lương ấy có ai ngờ một ngày thượng đế mang nó đi khỏi vòng tay bà một cách bất ngờ và đau thương đến vậy.

–        Chuyện đã qua rồi, không nên nhắc lại, cháu đi đường dài hẳn đã mệt lắm…

–        Không đâu, cháu đến đây để gặp anh ấy, cháu có điều cần phải nói với anh ấy!

Tất cả đều nhìn anh chăm chú, sau đó không có lý do gì để ngăn cản việc này cả, nên mọi người dẫn anh đến mộ phần của Lý Thịnh Mẫn, ngôi mộ nằm trong nghĩa trang địa phương, cỏ đã xanh nhưng bia đá vẫn rất sạch sẽ, trên đó có đặt một bó hoa chứng tỏ vẫn hay có người đến thăm viếng.

Lệ Hục quan sát một lúc bức ảnh chụp một đứa bé mập mạp đáng yêu, đang cười rất tươi. Dù rằng bức ảnh đã cũ nhưng vẫn có thể nhìn rõ được đôi mắt sáng người của đứa bé kia. Chạm tay vào bia đá lạnh buốt, trong lòng anh có chút ẩn ẫn đau nhức, hóa ra cái chết nó tan thương giá lạnh đến như thế, có ai ngờ đứa trẻ luôn hoạt bát ngày nào giờ đây lại chỉ có thể đối mặt với anh thông qua tấm bia lãnh lẽo thế này. Hít một hơi thật sâu, anh đặt lên đó một bó hoa hồng trắng, rồi ngồi lặng im ở đó. Đông Hải biết, Lệ Húc lại tiếp tục hoài niệm, thấy trời cũng đã về chiều nên Đông Hải đưa bố mẹ rời khi nghĩa trang.

Còn lại một mình , lúc này Lệ Húc mới đối với bia đá mà nói.

–        Nếu cậu hỏi, tớ có nhớ cậu không?…Xin lỗi vì tớ đã quên mất cậu.

Bia đá phản chiếu lại ánh chiều tà nhưng vẫn lạnh giá.

–        Nếu cậu hỏi, đổi lại lúc đó tớ có cứu cậu không?…Tớ cũng sẽ nói…tớ không thể vì tớ chỉ là một đứa bé. Có lẽ, cậu cũng nghĩ giống tớ đúng không? Nếu tớ đến đây để khóc lóc, xin cậu tha thứ và thề sống chết sẽ cứu cậu thì quả thật quá giả tạo. Vì nếu cho dù cho tớ sống lại cả trăm lần khoảng khắc đó tớ cũng chỉ là một đứa bé…

Bia đá chỉ có thể im lặng.

–        Nhưng có một điều cậu hãy tin tớ, lúc đó tớ thật sự muốn cứu cậu, thật sự rất muốn. Có những thứ chúng ta muốn, nhưng vẫn không có khả năng thực hiện đúng không? Và dù rằng khi ấy, tớ muốn hét khảng cổ để cầu cứu ai đó nhưng tớ chỉ có thể chết lặng.

Bia đá vẫn như thế, vẫn im lìm đầy bi thương.

–        Cậu sợ, nếu tớ thật sự quên đi cậu, cậu sẽ biến mất? Không đâu, đó không phải là biến mất, đã đến lúc chúng ta nên bỏ qua quá khứ đau thương đó rồi, cậu cũng không muốn nhớ nó mà đúng không? Tớ sẽ giữ lại nhưng kí ức thật đẹp của chúng ta, hằng năm tớ sẽ đến thăm cậu nhưng đó chỉ là những hồi ức của con người thôi, không thể để nó trói buộc cậu được. Thịnh Mẫn…à không Mẫn Mẫn à cũng đến lúc cậu nên bắt đầu một cuộc sống mới rồi!

Dùng tay chạm vào bia đá lần cuối, Lệ Húc ngước nhìn mặt trời đang lặn sau quả đồi, có chút gì đó thanh thản cũng có chút gì đó luyến tiếc. Quá khứ…cũng nên đến lúc buông tha cho nó rồi.

Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc, khung cảnh phía trước là cả một vùng đồi đầy cỏ đang cuốn theo chiều gió, phủ trên chúng là ánh cam dịu dàng của hoàng hôn, một ngày nữa sắp kết thúc cũng sẽ chấm dứt cuộc sống của vạn vật nhưng sang ngày mới thì vạn vật cũng sẽ lại được sinh ra một lần nữa…

Trên tấm bia cũ kĩ ấy, một cánh bướm đen nhẹ nhàng thả mình theo gió…bay đi…bay đi…bay cao thêm nữa…

“Tạm biệt…”

Lệ Húc nhắm hai mắt mình lại, hít vào một hơi thật sâu rồi mở mắt ra nhìn xung quanh.

“ Tạm biệt…”

[Chương 4] Vùng Chết

[Chương 4] Vùng Chết

–        Tiểu Húc à…

Có ai đó gọi anh bằng cái tên thân mật, giọng nói trẻ con rất êm tai, rất quen thuộc, rất hoài niệm.

Lệ Húc thấy mình đang ngồi trên chiếc ghế dùng bữa trưa, hai chân nhỏ đung đưa không ngừng, cái miệng tham ăn không ngừng nhét đồ ăn vào miệng.

–        Tiểu Húc…anh nói với em bao nhiêu lần rồi là không nên dồn quá nhiều đồ ăn vào miệng cơ mà!

Đứa trẻ mập mạp, có khuôn mặt bầu bĩnh đáng yếu đang phồng má, chu môi tỏ ý bất bình. Có một giọng nói rất nhẹ nhàng, rất yêu thương vang lên.

–        Thật là…như ông cụ non ấy!

Là giọng nói của mẹ!

–        Dì à, nếu không nói sau này em ấy sẽ trở thành con heo tham ăn đến lúc đó sẽ không có cô gái nào thích em ấy đâu.

–        Hahaha…đúng là ông cụ non mà.

Mẹ của anh, dịu dàng béo cái má núng nính của cậu bé, cậu bé béo ú ấy lại nở nụ cười tươi roi rói.

Thật khó chịu, nói nhiều thật đấy.

–        Em có ăn nhiều cũng không béo như anh đâu!

–        …em…chê…anh béo…hức

Nước mắt đứa trẻ đó như chực chờ sẵn chuẩn bị rơi, miệng đã mếu máo đến đáng thương.

–        Ừm…ừm…anh béo, béo quá quá luôn!

–        Oaoaoa…dì…em chê con béo!

–        Hahaha…Mẫn Mẫn ngoan, em chỉ là giận dỗi một chút thôi, con xem ai cũng rất thích đứa bé tròn tròn đáng yêu như Mẫn Mẫn nha.

Lập tức, cậu bé nở nụ cười tươi rói.

–        Được rồi, ăn xong hai anh em ra ngoài chơi một lát, dì còn phải làm vài việc nhà.

–        Dạ!

Nói dứt, cậu bé nhanh chóng chạy đến kéo tay Lệ Húc ra ngoài.

–        Chúng ta đi đâu đây?

–        Ra bờ hồ xem cá!

Bàn tay mũm mĩm của cậu bé nắm chặt lấy bàn tay của Lệ Húc, kéo cậu đi theo mình, Lệ Húc để mặc cho cậu bé ấy muốn kéo đi đâu thì kéo, dù sao thì chơi với Mẫn Mẫn cũng rất vui nha.

–        Em xem, có phải hay không rất tuyệt.

–        Hứ, ai cho làm anh, coi nè, coi nè…cao bằng nhau không thể làm anh được!

Lệ Húc lè lưỡi, chu môi ra giọng bất bình.

–        Được thế, thế không làm anh, Lệ Húc cậu xem, có phải rất đẹp hay không?

–        Cái hồ này rộng quá nha, coi kìa là cá vàng.

Lệ Húc hai mắt to tròn thích thú, hết chỉ đông rồi lại chỉ tây loạn cả lên, miệng không ngừng reo hò.

–        Nhưng mà tiếc quá…

–        Sao vậy?

Cậu bé nghe thấy giọng Lệ Húc buồn bã bèn tiếng lại gần, hỏi thăm ân cần.

–        Cậu nghĩ xem, cá ở ngoài hồ chỉ có thể ngắm ban ngày, bang đêm tiểu Húc muốn ngắm cũng không được.

Cậu bé bật cười, tiếng cười khúc khích của trẻ con đáng yêu vô cùng.

–        Vậy chị việc bắt cá vàng về nuôi là được ngắm rồi nha!

–        Đúng, đúng Mẫn Mẫn nói đúng!

Vậy là bọn họ mãi đuổi theo cá vàng, đi dọc theo bờ hồ đi đến thượng nguồn lúc nào không hay.

–        Mẫn Mẫn, cá vàng kìa…

Một con cá vàng thật lớn nha, Lệ Húc muốn bắt nó.

Hai đứa trẻ ngây ngô, dùng tay chụp cá vàng, nhưng cá vàng lại lặng mất tiêu, Lệ Húc có chút tiếc nuôi xụ mặt. Mẫn Mẫn vỗ vỗ vai an ủi cậu bé.

–        Sẽ bắt được thôi mà!

Một chú cá vàng khác lại nổi lên, hay đứa trẻ theo phản xạ chụp lấy cá vàng vồ tình va vào nhau, trược chân nên rơi tòm xuống hồ…

–        Ặc…ặc…cứu…cứu

Nước hồ rất sâu, hai đứa trẻ cơ bản không biết bơi nên cứ ngoi lên  thụp xuống không ngừng uống nước.

Lệ Húc cảm thấy vô cùng khó thở, ở trong nước quả thật không dễ chịu chút nào cậu không thích.

–        Ai đó…cứu chúng cháu…với!

Nước ở thượng nguồn chảy khá xiết nên dễ dàng cuống trôi hai đứa trẻ theo dòng nước. Lệ Húc liên tục quờ quạng chân tay xung quanh,chợ với được thứ gì đó bèn túm lấy, giữ thật chặt, kéo mình lại gần nó hơn, là một nhánh cây, cậu không sao rồi.

–        Tiểu Húc…cứu tớ…

Lệ Húc quay sang nhìn cầu bé vẻ mặt bi thương, giơ bàn tay bé nhỏ lên cầu cứu, ánh mắt cầu xin có chút hi vọng nhưng rồi dòng nước dần cuốn cậu bé đi xa dần. Lệ Húc chết lặng nhìn theo, cổ họng rất muốn gào thét tên cậu bé nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào. Chỉ có thể tuyệt vọng nhìn theo bàn tay nhỏ bé dần biến mất trong dòng nước.

–        Hức…hức…tiểu Húc…con tỉnh rồi?

Lệ Húc mở hai mắt của mình ra, chớp chớp vài cái nhìn xung quanh, thật nhiều người nha.

–        Vì sao đông người vậy? Mọi người là ai thế?

Câu nói đầu tiên khi tỉnh lại của Lệ Húc khiến mọi người ngạc nhiên, sửng sốt sau đó nét mặt của họ dần trở nên bi thương, có lẽ vì quá sợ hãi cho nên não bộ đã từ giác khóa đi phần kí ức đáng sợ kia, khiến cho cậu tạm thời không thể nhớ được gì.

–        Không sao, mọi người đều là người nhà của con, ngủ một chút, dậy sẽ ổn.

Cậu nghe lời, nằm thật ngoan xuống giường, họ nhìn không giống người xấu nha.

–        Tiểu Húc…dậy ăn chút cháo.

–        Mẹ…

Cậu bé yếu ớt ngồi dựa lưng vào giường, vài ngày qua tịnh dưỡng tốt, được mọi người chăm sóc cậu dần dần lấy lại kí ức…

–        Tiểu Húc…xem ra khá hơn rồi.

–        Chị…

Mẹ gọi người này là chị, vậy thì Lệ Húc phải gọi người này là bác rồi.

–        Cháu chào bác…

Người phụ nữ trên nét mặt có chút u buồn, nhìn thấy vẻ ngây thơ trẻ con của cậu bé, hai mắt to tròn nhìn vào mình, không khỏi hai mắt đỏ dần rồi bậc khóc…

–        Nếu tiểu Mẫn có thể may mắn hơn một chút thì tốt biết mấy!

–        Tiểu Mẫn?

Nghe thấy tiếng cậu hoảng sợ hỏi lại, thân thể bất giác run lên cầm cập không ngừng, cả thìa đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất.

–        Không có gì, không có gì, cậu ấy là cậu bé học trò rất ngoan của mẹ.

Mẹ của Lệ Húc là giáo viên mầm non vì vậy có rất nhiều học trò nhỏ nha. Lệ Húc cảm thấy có chút an tâm, thân thể phát lạnh dần dần không run rẩy nữa.

–        Con nằm ngủ ngoan…mẹ ra ngoài có chút việc.

Mẹ cùng bác đi ra ngoài, khép phòng cửa lại, bên ngoài vọng lại tiếng nói.

–        Thật sự xin lỗi chỉ, tiểu Húc nó…

–        Không sao? Chỉ là tiểu Mẫn không được may mắn, đều là trẻ con không thể trách ai được!

–        Tôi biết chị cũng rất đau lòng, tôi thật sự rất quý tiểu Mẫn, sự việc xảy ra, tôi cũng cảm thấy rất hụt hẫng.

–        Cảm ơn chị, dù sao chúng tôi cũng rất quý tiểu Húc, trong tình thế nguy hiểm như vậy không thể nói trước được điều gì.

–        …. – mẹ Lệ Húc rơi vào trầm mặc.

–        Sắp tới, gia đình chị có kế hoạch thế nào?

–        Bác sĩ nói, tiểu Húc là do hoảng sợ quá độ nên não bộ tự động khóa đi phần kí ức về tiểu Mẫn, nếu như vô tình bị khơi gợi sẽ cảm thấy hoảng sợ vô cớ dần dần sẽ không tốt cho tâm lý.

–        Tôi hiểu được, như vậy gia đình chị tính rời đi?

–        Chúng tôi dự định quay về Hàn Quốc dù sao tổng công ty cũng ở đó…chồng tôi nói vậy.

–        Vậy được, sau này có dịp ghé thăm nhau một chút.

Sau đó, gia đình Lệ Húc chuyển đi khỏi căn nhà nằm gần bờ hồ cùng công viên thoáng mát ấy, lúc rời đi, Lệ Húc đứng ở xa xa bờ hồ nhìn về nơi đó không ngừng.

–        Lệ Húc chúng ta đi thôi!

–        …

–        Lệ Húc con nhìn gì vậy?

–        Con không muốn quên nó, con rất muốn nhớ đến nó…

Mẹ Kim sửng sốt khi nghe con nói những lời này…vội vả đánh trống lảng sang một vấn đề khác, sau đó kéo cậu bé lên xe, lúc ngồi trên xe rời đi, Lệ Húc ngoảnh đầu lại nhìn bờ hồ nhìn cặp vợ chồng đừng ở nơi đó nhìn theo…Có điều gì đó cậu không muốn quên…

–        Nếu đổi lại lúc đó…cậu sẽ cứu tớ chứ?

.

.

.

.

.

–        Cậu sẽ không quên tớ đúng không?

Mẫn Mẫn…thì ra đây là phần kí ức đã bị quên lãng quá lâu. Có nhưng kí ức tuy đáng sợ nhưng nó cũng là những kí ức vui vẻ, tươi đẹp của bản thân mỗi con người. Cho dù mỗi khi nghĩ đến nó sẽ khiến con người ta đau lòng không thôi.

–        Lệ Húc…cậu khóc?

–        Đông Hải vì sao cậu biết được điều này?

–        Bởi vì…

–        Bởi vì cậu là em trai của anh ấy!

–        Lệ Húc…

Một bí mật được dấu kín từng ấy năm quả thật người trong cuộc phải vô cùng kín miệng. Một nỗi đau hằng sâu  nhưng phải cố chấp xem như không có gì xả ra quả thật rất khó khăn, nhưng mà Đông Hải vì sao cậu có thể dũng cảm đến như vậy, cậu quả thật rất đáng ngưỡng mộ.

–        Xin lỗi…

–        Lệ Húc? Tớ mới là người xin lỗi vì đã dấu cậu…

–        Không đâu, xin lỗi, tớ đã lấy đi quá nhiều hạnh phúc của cậu, cậu hẳn là rất ghét tớ, nhưng cậu thật giàu lòng vị tha, đổi lại là tớ chắc chắn tớ sẽ không thể tha thứ cho kẻ đó.

–        Cứ mãi ôm thù hận thì được gì chứ, từ lúc tớ quen biết Hách Tể, cậu ấy đã dạy tớ rất nhiều. Thù hận luôn làm con người ta mệt mỏi, đau thương vậy thì cách tốt nhất để không phải sống mãi trong sự ám ảnh đó, là chính mình nên để cho quá khứ ở lại phía sau đi, đó là cách nhanh nhất để thanh thản.

–        …

Lệ Húc im lặng, cách tốt nhất để không mãi đau buồn vì chuyện đã xảy ra chính là hãy buông tha cho quá khứ…điều này anh hiểu. Cũng đến lúc nên để bố, mẹ, Hách Tể, Mẫn Mẫn ra đi rồi.

–        Đông Hải…tớ muốn đến thăm anh ấy.

–        Lệ Húc?

–        Ừm…tớ có điều muốn nói với anh ấy.

[Chương 3] Vùng Chết

[Chương 3] Vùng Chết

Nhìn người nằm trên giường vẫn nhắm nghiền hai mắt, tuy rằng qua được cơn nguy hiểm nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn mấy, Đông Hải không khỏi thở dài.

Lệ Húc, cậu đến khi nào mới chịu mở mắt ra nhìn tớ đây?

Chợt thấy vị bác sĩ đẩy cửa đi vào trong, khuôn mặt có chút suy tư, trong lòng Đông Hải đột nhiên nóng như lửa đốt, lập tức từ ghế đứng bật dậy.

–        Bác sĩ…

–        Anh cứ ngồi yên, bình tĩnh một chút…

Đông Hải hít vào một hơi thật sâu nhưng có cảm giác không đưa được không khí vào đến buồng phổi, có chút khó khăn mở miệng nói.

–        Tình hình cậu ấy thế nào? Có chuyển biến gì không?

–        Không nhiều nhưng có vẻ rất khả quan, có vẻ như đã thoát khỏi nguy cơ rơi vào trạng thái sống thực vật, có điều…

–        Thế nào bác sĩ?

–        Dù rằng không nằm trong tình trạng ấy nhưng có lẽ cậu ấy bị hôn mê sâu chưa chắc khi nào tỉnh dậy, quả thật đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp người bị va chạm nặng đến như thế.

–        Tôi cũng không rõ, lúc tối đến nhà kho rất bừa bộn, có vẽ như đã có một trận động đất vậy.

–        Động đất? Khu này làm gì có hiện tượng đó?

–        Cho nên tôi mới không hiểu vì sao cậu ấy lại ra nông nỗi này?

–        Đúng là kì lạ…

Cả hai người càng nói càng thấy kì quái, chẳng thể nào lý giải được vì sao người đang khỏe mạnh lại có thể leo lên giường nằm hôn mê hơn 3 tháng chỉ vì bị cái tủ sáng rơi trúng? Cho dù hi hữu bị đập mạnh cách mấy cũng đến mức ra nông nổi này đi.

“Cộp…cộp…cộp”

Nơi đây rất tối, thật sự rất tối, anh nhớ rất rõ mình đã chạy ra đến cổng bệnh viện, đã nhìn thấy ánh sáng nhưng sao lúc này xung quanh lại một mảng tối om.

–        Hahaha!

–        Ai đó?

Một giọng cười ghê rợn vang lên, khiến anh không khỏi cảm thấy hoảng loạn, giọng cười này so với phim kinh dị còn đáng sợ gấp trăm lần.

–        Hắc..hắc..hắc…

–        Là ai?

Xung quanh tối tăm, chỉ nghe thấy giọng cười man rợ không ngừng vang lên, Lệ Húc cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi. Có gắng hít thật sâu, trấn tĩnh lại…

–        Là ai thì ra đây, không cần chơi trò trốn tìm với tôi!

–        Chơi? Ta không rãnh đi để chơi…

Từ trong màng đêm như bỗng nhiên có thứ ánh sáng kì dị phát ra, một tia sáng yếu ớt đủ để hắt lên gương mặt của kẻ đang đứng đối diện với anh.

–        Ngươi là…

–        Ta chính là ngươi…là kẻ luôn tồn tại trong ngươi, một Lệ Húc khác bên trong ngươi.

Tất cả những gì hắn nói vào đến tai anh đều trở nên mờ nhạt, sao vậy, tai anh ù quá, đau quá không thể nghe thấy gì hết.

–        Đừng có trốn tránh, hãy nhìn thẳng vào vấn đề đi!

–        Vấn đề? Vấn đề gì?

–        Ngươi là kẻ hèn nhát, là loài sinh vật thấp hèn không nên tồn tại trên thế giời này!

–        Ngươi cũng là ta vì sao ngươi lại nói như vậy?

–        Ta không giống ngươi, ta có lòng tự tôn của mình, có lòng kiêu hãnh của chính mình…Ngươi chính bản thể nhu nhược như ngươi đã ép ta ngủ say, ép ta bị quên lãng, thứ như ngươi thật yếu ớt không ai cần đến, ngay cả bố mẹ mình ngươi cũng hại chết, bạn thân của mình cũng không giữ được…vậy thì ngươi sống trên đời này có ít gì?

Không! Hắn đang nói gì vậy? Anh không muốn nghe, không muốn nghe? Anh bịt hai tai mình lại để thôi không nghe giọng nói ma quái của hắn, hắn có gương mặt giống anh nhưng đôi mắt lại hoàn toàn khác biệt, nó thật đáng sợ, đôi mắt đầy tơ máu đỏ thẩm, đôi mắt chứa đầu sự thù hận…

–        Ngươi câm miệng, vì sao ta lại phải biến mất, chuyện đó chỉ là tai nạn mà thôi…

–        Tai nạn? Ngươi có thể tự lừa dối bản thân đến chừng nào đây? Nếu như không phải vì ngươi ích kỷ, tự giam mình vào phòng tối thì liệu bố mẹ có mất không? Cả Hách Tể nữa, đáng lẽ giờ này cậu ấy đã vui vẻ đi du lịch hoặc có một tổ ấm hạnh phúc với Đông Hải rồi.

Tổ ấm? Hạnh phúc? Phải! Đông Hải lẫn Hách Tể đáng có được nó, họ đã vượt qua biết bao ngăn cách để đến được với nhau, mặc cho người đời có phỉ nhỗ, gia đình có ngăn cấm họ đều đã cùng nhau vượt qua, cùng nhau cười, cùng nhau khóc. Họ xứng đáng được hưởng thành quả ngọt ngào. Vậy…nếu nói như vậy…chính anh, anh là người đã cướp mất đi thành quả đó sao?

–        Đúng! Ngươi chính là kẻ có tội, chỉ vì mạng sống của ngươi đã phải đánh đổi mạng sống của những người khác!

–        Ta…ta…ta…

–        Ngươi cảm thấy bản thân thật vô dụng, xấu xa đúng không? Ngươi cảm thấy rất tuyệt vọng đúng không? Ngươi cảm thấy tim rất đau, đầu thì rất nhức đúng không?

Hắn đoán không sai! Quả thật anh cảm thấy như vậy!

–        Vậy để ta cho ngươi một giải thoát, hãy tin lời ta, chúng ta là một, ta và ngươi giống nhau. Ngươi nhìn xem, có phải chỉ cần ngươi biến mất khỏi thế giới này, thì sẽ không còn cảm thấy đau khổ, sẽ không còn cảm thấy mặc cảm tội lỗi nữa đúng không?

–        Ý ngươi là?

–        Cách giải thoát tốt nhất chính là…ngươi…nên biết mất khỏi thế giới này.

“Thình thịch”

Anh có thể cảm nhận được trái tim mình tận trận đau nhói, cảm thấy có thứ gì đó bị kéo ra khỏi lồng ngực, cảm nhận thấy một sự tàn ác vây kín quanh mình, cảm nhận được một sự sợ hãi không ngừng ập đến.

“Tít…tít…tít…”

–        Phòng bệnh VIP 13 nhanh chóng tập họp đến đây…nhịp tim bệnh nhân không ổn định!

Rất nhiều bác sĩ, y tá giỏi nhất được tập họp đến, chiếc giường đó một lần nữa bị đẩy vào phòng cấp cứu. Đèn cấp cứu vừa bật sáng cũng chính là lúc Đông Hải vừa hốt hoảng chạy đến, thứ anh nhìn thấy chính là, cánh cửa phòng cấp cứu dần dần khép lại, ngăn cách anh và thế giới bên trong, ngăn cách anh cùng Lệ Húc.

Lúc này Đông Hải chợt nhận ra nếu như sân bay là nơi li biệt diễn ra hằng ngày,thì đây chính là nơi sinh tử chia cắt diễn ra hằng ngày…sân bay có thể mang người ta đi cũng có thể mang người ta trở về, còn bệnh viện là nơi mà bất cứ lúc nào còn người ta cũng có thể đối mặt với sinh ly tử biệt. Đông Hải day day lấy thái dương đau nhức, cố gắng chống đỡ ngồi lên ghế.

Lệ Húc, cậu nhất định không được bỏ cuộc! Nhất định không được xảy ra chuyện gì!

Lúc này đây, Lệ Húc cảm thấy, có một bạn tay dìu dàng nắm lấy tay anh, cơn đau nhức nơi lòng ngực dần dần dịu đi. Anh quay sang nhìn đến bàn tay bị nắm ấy, là một bàn tay nhỏ bé khác…

–        Là nhóc?

Như lần trước, cậu bé đó chỉ lặng im nhìn anh, không nói một lời. Lúc này, bên tai, âm thanh kì dị đó lại vang lên.

–        Ngươi sợ sao? Sợ phải đền tội bằng chính mạng sống của mình?

Lệ Húc quay sang nhìn hắn, nơi bàn tay chợt truyền cảm giác đau đau, đứa trẻ đó càng nắm chặt tay anh hơn nữa.

–        Nhanh lên, thời khắc đền tội của ngươi đã đến, ngươi còn chần chừ gì nữa?

–        Ta…

Lệ Húc hết nhìn hắn rồi đến nhìn đứa trẻ có đôi mắt kì quái kia, một khắc bỗng nhiên anh hiểu được điều gì đó.

–        Không được! Tôi chưa thể đi được!

–        Ngươi nói cái gì?

–        Đúng, vì sự ích kỷ của mình nên tôi đẩy họ vào chỗ chết nhưng chính bản thân tôi cũng không muốn. Tai nạn đã xảy ra không thể nào bắt nó quay lại được, dù tôi có chết thì đã sao cũng không thể bù lại mạng sống cho cả ba người bọn họ. Hơn nữa, bây giờ trên thế giới này chỉ còn tôi là bạn, là người thân duy nhất của Đông Hải, nếu tôi phải đi, cậu ấy chính là người đau đớn nhất. Tôi không thể cướp mất niềm hi vọng cuối cùng của ấy chỉ vì một lần nữa ích kỷ cho riêng mình!

–        Hahaha! Nhóc con…mày thật sự rất khá!

Tên có gương mặt giống anh kìa nhìn chằm chằm vào đứa bé ngay từ lúc xuất hiện đã không nói một lời nào. Chỉ lẳng lặng đứng đó,nắm chặt lấy tay anh. Bỗng nhiên nhìn nó, anh lại thấy một cảm giác quen thuộc, có cái gì đó không ngừng ùa về nhưng anh không thể nghĩ ra nó gì.

–        Nếu đổi lại lúc đó…cậu sẽ cứu tôi phải không?

Vẫn là câu hỏi đó tuy nhiên lần này có chút thay đổi, Lệ Húc cảm thấy thật khó hiểu.

Đứa trẻ đó nói xong, đứng yên ở đó, nhìn cậu chăm chú, đôi mắt sáng ngời nhưng có một khoảng không âm u ở đó. Chợt…nó nở nụ cười.

–        Cậu nhất định sẽ cứu tôi đúng không? Tôi biết mà! Nếu bạn thân cậu không thể tha thứ cho chính lỗi lầm của cậu, thì ai sẽ tha thứ cho cậu được đây?

Nếu chính anh không tha thứ cho anh, thì ai tha thứ cho anh được đây? Dù cho Đông Hải đã nói không hề hận anh nhưng chính anh lại luôn ám ảnh với chuỗi kí ức kinh hoàng kia thì dù cho Đông Hải có tha thứ cho anh cả ngàn, cả vạn lần, anh cũng sẽ không thể cảm thấy thanh thản. Vậy chẳng phải muốn giải thoát, cách tốt nhất để thanh thản là buông tha cho quá khứ, buông tha cho chính mình sao?

–        Tôi đã rất sợ!

–        Sợ?

Cậu khó hiểu nhìn cậu bé!

–        Tôi sợ nếu cậu quên đi quá khứ, tôi cũng sẽ biến mất nhưng mà cậu sẽ vẫn nhớ đến tôi đúng không?

Một câu nói khó hiểu, anh nhìn nó chằm chằm không chớp mắt.

–        Ngươi không được để nó làm lu mờ ý chí, nhanh lên, thời khắc đã đến, đã đến lúc ngươi nên đền tội rồi.

Mặc kệ tên có gương mặt giống anh kia đang gầm rú, anh vẫn nhìn đứa trẻ kì lạ trước mặt mình không hề chớp mắt.

–        Được rồi, nên đi thôi!

Đứa trẻ đó buông tay anh ra, bất thình lình đẩy anh một cái thật mạnh, anh không kịp chuẩn bị liền rơi vào một không gian vô tận, thân thể không ngừng rơi xuống…

–        Không!

–        Lệ Húc…Lệ Húc…cậu tỉnh? Cậu thật sự tỉnh rồi?

–        …Đông…Đông Hải?

Trước mắt anh là gương mặt mừng rỡ như sắp phát khóc của Đông Hải, xung quanh nồng nặng mùi thuốc khử trùng, quả thật anh đang ở bệnh viện, mọi thứ đều không phải chỉ là một giấc mơ.

–        Đứa trẻ đó đâu?

–        Đứa trẻ? Đứa trẻ nào? Cậu thấy không ổn ở chỗ nào? Để tớ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu!

Đông Hải nhanh chóng với tay nhấn nút bên cạnh, lập tức có một vị bác sĩ cùng một người ý tá đến phòng bệnh, tất cả đều không khỏi vui mừng, quả thật đúng là một kì tích, liền nhanh chóng tiến hành kiểm tra cho anh.

–        Tình hình có vẻ không còn đáng lo lắng nữa, sức khỏe sẽ nhanh chóng phục hồi, chỉ cần cố gắng bồi bổ. Còn về phần công việc, tôi nghĩ là nên cho cậu ấy có thời gian làm quen lại với áp suất và độ cao đã.

–        Vâng tôi hiểu!

Đông Hải đứng dậy cảm ơn vị bác sĩ, rồi quay sang nói chuyện với Lệ Húc.

–        Cậu nghe rồi đó, cậu cần tịnh dưỡng một thời gian.

–        Tớ nằm đây bao lâu rồi?

–        Sáu tháng, đã sáu tháng rồi. Lần cuối cùng cậu phải vào phòng cấp cứu tớ thật sự rất sợ, họ nói tim cậu đã ngừng đập thật sự dù họ đã cố hết mỏi cách, nhưng đến khi họ định từ bỏ thì trái tim trong lòng ngực của cậu lại cố gắng bằng sức sống cuối cùng của nó.

Lệ Húc đưa tay lên áp vào lồng ngực, từ khi tỉnh lại, anh không ngừng nghĩ về cậu bé kì lạ ấy, dường như những lúc anh rơi vào trạng thái nguy kịch, cậu bé ấy đều xuất hiện. Đã có chuyện gì xảy ra, cậu bé ấy là ai? Vì sao anh có cảm giác rất thân thuộc?

–        Đông Hải…tớ có chuyện này…

Nghe thấy anh ấp úng đầy nghi hoặc nhìn mình, Đông Hải mở to hai mắt hơi nghểnh đầu ra vẻ hỏi anh muốn nói gì.

–        Lúc nhỏ khoảng 5, 6 tuổi cậu còn nhớ có điều gì quan trọng không?

–        …

Thấy Đông Hải chuyển từ vẻ mặt khó hiểu sang kinh ngạc, Lệ Húc đoán được rõ ràng là có chuyện gì đó đã từng xảy ra, anh chăm chú nhìn Đông Hải chờ câu trả lời nhưng mãi một lúc lâu Đông Hải vẫn không hề mở miệng.

–        Đông Hải?

–        Lệ Húc…sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện này?

Vẻ mặt Đông Hải lộ rõ vẻ bất an, chuyện như vậy xảy ra hơn 20 năm vì sao đột nhiên Lệ Húc lại nhắc đến nó vào lúc này? Chẳng phải đó là điều mà cậu ấy sớm đã quên đi rồi sao?

–        Đông Hải, có phải thật sự có chuyện gì đã từng xảy ra đúng không? Cho tớ biết được không?

–        Lệ Húc…chuyện đã lâu lắm rồi. Bỗng nhiên sao lại nhắc tới chuyện ấy chứ?

–        Không có gì là vì tới bỗng thấy hình như mình đã quên mất điều gì nên cảm thấy rất khó chịu.

Nhìn thấy Lệ Húc cau chặt chân mày lại, quả thật Lệ Húc cảm thấy vô cùng bức bối, có chuyện gì đó mà bản thân lại không thể nhớ ra dẫu rằng đầu óc và linh tính mách bảo nó là một sự kiện không thể quên trong đời.

–        Chuyện đó…

–        Đông Hải, có chuyện gì mà cậu phải dấu mình? Cậu nhanh nói cho mình biết…được không?

Nhìn ánh mắt khẩn khoảng có chút cầu xin của Lệ Húc, Đông Hải thật sự không thể khước từ lời năn nỉ đó. Anh nhắm hai mắt lại, hít một hơi sâu để trấn định tinh thần rồi sau đó mở mắt ra nhìn thẳng vào Lệ Húc.

–        Cậu…có ấn tượng với cái tên Mẫn Mẫn không?

–      Mẫn Mẫn?

Trong đầu quay một trận, anh cảm thấy rất đau nhức, đau nhức vô cùng…nhưng mà hình như có cái gì đó đang từ từ hiện lên…Mẫn Mẫn, cái tên có vẻ xa lạ nhưng lại rất thân quen…

[Chương 2] Vùng Chết

Lệ Húc cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, muốn dùng tay ôm lấy xoa xoa đầu thì phát hiện tay hoàn toàn không có lực. Anh rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì nhưng đôi mắt nặng trĩu cứ nhắm nghiền cố cách mấy cũng không mở ra được. Lúc này đây, Lệ Húc biết rất rõ lý trí của mình vô cùng thanh tỉnh nhưng lại không thể điều khiển được cơ thể của chính mình. Có lẽ anh vẫn thở, vẫn cảm nhận được từng luồn không khí đưa vào trong phế quản, cố gắng nói ra một từ vô nghĩa nhưng cơ miệng lại bất động….trạng thái này là sao đây? Anh còn sống không? Vì sao ngay cả cơ thể của mình cũng không thể dùng theo ý thích?

“Bing bong…bing bong…”

A! Hóa ra hai tai vẫn còn hoạt động, có thể nghe thấy tiếng chuông đồng hồ đánh lên từng hồi…Đồng hồ quả lắc? Nhà anh có một cái như vậy chẳng biết từ khi nào nhưng anh biết rằng nó đã tồn tại lâu lắm rồi và nó vẫn hoạt động tốt. Nếu như thế, hẳn bây giờ đã là 6h sáng? Trời đã sáng rồi sao?

“Bịch…bịch…bịch”

Có người đến!

–        Lệ Húc? Cậu ở đâu? Vì sao cổng cũng không khóa? Lệ Húc?

Tôi ở đây!

Lý trí thật sự muốn gào thét cho Đông Hải biết anh đang nằm đây, tay chân bất động, miệng cũng không thể kêu rên…chỉ có thể nằm im ở đó.

–        Lệ Húc!!!!! Cậu làm sao vậy?

Chẳng sao? Chỉ là không thể cử động thôi.

“Tít…tít…tít”

Hình như là tiếng bấm điện thoại, Lệ Húc đoán như thế.

–        Làm ơn, một chiếc xe cứu thương đến địa chỉ…vâng…có người bị thương rất nghiêm trọng!

Đông Hải đưa mắt nhìn Lệ Húc hai mắt nhắm nghiền, tay chân buông xuôi, chỉ lưu lại một hơi thở yếu ớt, phần phía sau đầu máu không ngừng rỉ xuống chứng tỏ đã bị va đập rất mạnh. Đông Hải thật sự lo lắng, nếu lỡ Lệ Húc có mệnh hệ gì thì còn ai có thể bầu bạn cũng anh đây?

–        Lệ Húc ráng lên một chút, đừng bỏ cuộc họ sẽ đến nhanh thôi!

Không cần phải nói nhiều, cậu lúc nào cũng ồn ào như thế!

Xe cứu thương đến rất nhanh, Lệ Húc có thể nghe thấy người ta bảo nâng anh lên xe đẩy, rồi anh nghe thấy người ta dùng bình dưỡng khí chụp vào mũi mình, quả thật có chút dễ chịu, anh nghe thấy bác sĩ bảo phải tiếng hành cấp cứu, anh nghe thấy tiếng bánh xe của chiếc giường được đẩy đi.

–        Dao…kéo…dùng chỉ khâu lại, truyền máu cho bệnh nhân, mất máu quá nhiều…

Toàn bộ quá trình họ làm gì Lệ Húc đều nghe thấy rất rõ chỉ là…có thật là anh đang bị thương? Vì sao lại không có cảm giác đau đớn gì vậy?

–        Đưa bệnh nhân đi chụp CT, có vẻ như não bộ bị tổn thương rất nặng!

Các người thần kinh! Đầu tôi phi thường tốt, các người nói gì tôi đều có thể hiểu được!

–        Bác sĩ, Lệ Húc có sao không?

–        Trước mắt chúng tôi không dám chắc được điều gì, chỉ chờ kết quả xét nghiệm cùng kết quả CT mới có thể kết luận.

–        Cậu ấy sẽ hôn mê trong bao lâu?

–        Điều này cậu hãy vui lòng chờ kết quả xét nghiệm.

Đông Hải chầm chậm lê từng bước chân đến bên cạnh giường bệnh, trong cái căn phòng cũng toàn màu trắng tan thương tràn ngập mùi thuốc sát trùng này, một lần nữa, lại một lần nữa, anh lại phải đứng nhìn một người bạn – người anh em nằm im lặng trên giường bệnh. Ông trời có có phải đang đùa với anh không? Vì sao lần nào anh cũng đóng vai người chờ đợi, chờ họ tỉnh dậy trong mỏi mòn. Vì sao lại bắt anh đóng vai kẻ hi vọng, hi vọng để rồi thất vọng nặng nề. Vì sao? Tại sao chứ? Anh không ngừng tự hỏi nhưng trả lời anh là khoảng không gian yên lặng đến đáng sợ của phòng bệnh…

–        Lệ Húc…cậu phải cố lên, tôi không muốn mất thêm một người quan trọng nữa…tôi sợ mình sẽ gục ngã mất!

Đông Hải…cậu hoàn toàn không có ghét bỏ tôi sao? Cậu hoàn toàn khoang dung độ lượng đến như vậy sao? Đông Hải…vì sao cậu lại có thể thánh thiện đến như vậy? Tôi không xứng, không xứng với những gì tốt đẹp mà cậu đã mang đến cho tôi, tôi là kẻ đã cướp đi hạnh phúc của cậu, đã tạo nên vết thương lòng thật sâu cho cậu, cậu không nên đối xử quá tốt với tôi như thế! Xin cậu đấy, cậu cứ mắng, cứ chửi rủa, hận tôi thế nào cũng được, có lẽ cậu như vậy tôi sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn.

–        Lệ Húc…khi cậu tỉnh lại, nếu có thể, hãy quên đi chuyện quá khứ đau buồn đó, hãy lại là chính cậu, một người hoạt bát, nổ lực đeo đuổi giấc mơ cùng hoài bão của mình…

Cậu lúc nào cũng nói nhiều như vậy!

–        Lệ Húc…sự thật khi Hách Tể chết tôi đã rất hận cậu, hận kẻ nhu nhược như cậu không những hại chết bố mẹ mình mà còn hại luôn cả bạn thân. Nhưng tôi nhớ đến một câu nói “chuyện đã xảy ra cố chấp thì được gì?”. Đúng vậy, cho dù tôi hận cậu, nguyền rủa cậu, Hách Tể có thể sống lại không? Tai nạn có thể không xảy ra không? Không! Tất nhiên là như vậy, vì thế tôi đã chọn một phương án khác đó là chấp nhận mọi thứ, kể cả việc tiếp tục đi cùng cậu. Quả thật, cậu đâu có lỗi gì với tôi để tôi phải hận cậu, đều là trong mỗi chúng ta khi rơi vào bế tắt quả thật cũng chỉ biết đến có mình. Lệ Húc, cậu không có lỗi gì cả, vì vậy hãy quên nó đi, đừng để nó mãi ám ảnh cuộc đời cậu!

Hận thì được gì? Hối hận thì được gì? Chẳng phải mọi chuyện đều không thể vãn hồi hay sao? Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, có ngồi trách móc, tiếc nuối thì thời gian có quay lại không? Vì sao không tiếp túc sống vì một mục đích khác? Đông Hải, cậu nói đúng, chuyện đã xảy ra có cố chấp thì đã được gì? Mọi thứ đều không thể quay trở lại nữa, bố, mẹ và Hách Tể…tất cả đều không thể quay trở lại nữa, tôi của ngày ấy cũng không thể quay trở lại nữa…

–        Lệ Húc?…Bác sĩ…

Đông Hải thấy rõ, từ trong khóe mắt của Lệ Húc có gì đó lấp lánh, rồi thì hai giọt nước mắt chảy dài xuống thành hai dòng lệ.

–        Tình hình cũng không khả quan lắm, tuy thuộc vào ý chí của bệnh nhân, não của anh ấy bị chấn thương nặng có khả năng các dây thần kinh chủ đã bị đứt hoặc tổn thương nặng, rất có thể sẽ phải đối mặt với điều đáng tiếc…

–        Bác sĩ, ý bác sĩ là sao?

–        Có thể sẽ rơi vào đời sống thực vật…

Lúc đó, Đông Hải chỉ có thể đứng im, chết lặng.

Sống thực vật? Không phải chứ? Một người từng tung hoành ngan dọc như anh, một cơ trưởng lão làng như anh lại phải rơi vào cuộc sống như loài cây cỏ? Không! Không thể nào, anh không cho phép, chắc chắn không cho phép nó xảy ra. Đông Hải, cậu có cảm nhận được tiềm thức của tôi không, tôi không có sao hết, lý trí tôi hoàn toàn thanh tỉnh…Đông Hải…

Đông Hải quay sang người đang nằm im lặng trên giường, từ từ bước lại, nhưng chân anh sao thật nặng nề…

–        Lệ Húc…cậu yên tâm, tôi sẽ không để cậu như vậy…tôi sẽ không cho phép để cậu trở nên như vậy!

Đông Hải…Lệ Húc muốn làm gì đó ít ra một dấu hiệu gì đó để Đông Hải biết anh không chết, anh vẫn còn rất thanh tỉnh, não bộ rất tốt, rất sáng suốt nhưng dù anh có thể nào thì toàn thân đều tê liệt. Mệt mỏi, ý thức của Lệ Húc dần dần buông xuôi…

“Tóc…tóc….”

Có lẽ là tiếng nước nhỏ xuống hồ…không, có cả tiếng vang, có lẽ là một hang động, tiếng nước nhỏ nghe thật êm tai.

“Soạt…”

–        Ai đó?

A! Mình nói được…mình đã nói được rồi…Lệ Húc vui mừng tự nhủ…

Nhìn đến phía bên trong hang sâu rất tốt, không thể thấy bất cứ gì nhưng cảm giác áp bức này là từ đâu ra? Như có một ánh mắt vô hình không một giây, một phút nào ngừng nhìn chằm chằm vào anh.

–        Là ai?

Bên trong vẫn không có tiếng một tiếng nói hồi âm, chỉ có một mảng tối đen kịt, Lệ Húc từ từ bước về phía mảnh tối đó, càng lại gần càng cảm thấy tê lạnh, cùng áp bức không ngừng ập tới…

–        Mảng tối của tương lai không giốn mảng tối của quá khứ, quá khứ không thể thay đổi, tương lại có thể đổi thay.

–        Khoang đã…ngươi là ai?

Khi Lệ Húc tưởng chừng có thể men theo ánh sáng yếu ớt để nhìn rõ hắn thì có một mãnh lực đẩy anh ra xa…

–        Bác sĩ, tình hình cậu ấy thế nào? Có khá hơn không? Còn cách nào khác để cứu cậu ấy không!

–        Việc bây giờ mà chúng ta có thể làm là tin tưởng vào ý chí sống còn của cậu ấy…

Khi quay trở lại hiện thực, anh chỉ vỏn vẹn nghe được hai câu ấy, hi vọng? Ý chí? Anh phải làm gì đây? Thân thể đáng chết này vì sao lại không thể cử động? Anh vẫn ở đây, tâm trí vẫn không hao mòn đi phần nào!

“tít … tít…tít…”

Là tiếng gì vậy?

–        Nhịp tim cậu ấy đang giảm, bác sĩ làm ơn hãy cứu cậu ấy!

–        …nhanh lên…trường hợp khẩn cấp…

Cậu nghe thấy tiếng thét chói tai của Đông Hải, nghe thấy giọng điệu rõ ràng rất cấp bách của bác sĩ, rồi lại nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh bị mạnh bạo đẩy ra, tiếng bánh xe cọ trên nền gạch, tiếng người không ngừng nói, rất ồn…rất ồn…

–        Nhịp tim bệnh nhân không ổn định, dùng kích điện…

–        Vâng!

Có vẻ như cơ thể của anh đang yếu đi, vì thế đầu óc cũng không suy nghĩ được gì nữa, dần dần anh cảm thấy có vẻ như mọi thứ xung quanh nghe cũng nghe không rõ nữa…

–        Ngươi là ai?

Vẫn nguyên một giấc mơ đó, nó luôn hiện hữu mỗi khi lý trí của anh rơi vào trạng thái ngủ mê…vẫn bóng tối không nhìn rõ được thứ gì…vẫn không có ai trả lời chỉ có thể cảm nhận một ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào anh.

Anh nắm chặt lấy tay mình, cắn chặt lấy môi khiến nó rướm máu…Đến hay không? Đó là điều mà anh suy nghĩ…

Chỉ là giấc mơ thôi mà!

Phải anh quên mất, đây không phải là thực tại, thực tại của anh chính là một thân thể tàn phế, chỉ có thể nằm im ngắm mắt trên giường. Anh bây giờ có thể đi được, cử động được, nói được, thấy được…rõ ràng đây không phải tại thì việc gì phải sợ chứ? Nghĩ vậy, anh hít một hơi thật sâu dùng hết can đảm chạy thật nhanh về phía đó…

–        A!

Chóa mắt…ánh sáng quá chóa mắt, khiến anh không nhìn rõ được điều gì phía trước…kì lạ trong một hang động u tối bỗng nhiên có quá nhiều ánh sáng như vậy…anh cố gắng nheo đôi mắt nhìn về phía xa xa…có một bóng người đang từ từ đi xa.

–        Chờ đã!

Anh vội vàng đuổi theo…nhưng kì quái…xung quanh anh lúc này chính là bệnh viện…cái quái đang xảy ra thế này? Anh  tự nhủ, rõ ràng là một giấc mơ sao lại khiến người ta mụ mị cả đầu óc không thể phân biệt rõ đâu là mơ đâu là thật.

“Cộp…cộp…”

Có tiếng bước chân, anh quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nện giày đó…một cậu bé. Cậu bé đứng ở chân cầu thang nhìn về phía anh, một cậu nhóc gầy gò nhưng đôi mắt rất sáng, nó mặt một quần ngắn, áo sơ mi, áo vest, thắt một chiếc nơ đen, tóc đen được chải theo nếp nhìn sáng láng, đáng yêu. Nó đứng đó, đứng rất im lặng, lẳng lặng nhìn anh…

–        Nhóc…là nhóc sao?

–        …

Không có một lời nói nào được đáp lại, cũng không có một hành động gì thêm…Anh từ từ đi lại, cậu nhóc liền quay đầu chạy đi.

–        Khoan đã! Chờ một chút!

Anh nhanh chóng chạy rược theo, một cậu bé chỉ chừng 5-6 tuổi lại có thể chạy thật nhanh như vậy sao? Anh tự nhủ, chân không ngừng đuổi theo, quay vài khúc ngoặc trên hành lang, xa xa thấy cậu bé đang đứng áp tay vào mặt kính nhìn xuống dưới đường. Anh chậm rãi tiến lại gần, nó không nhúc nhích, anh lại gần thêm một chút, nó vẫn đứng đó, anh đến bên cạnh nó, nhìn theo anh mắt của nó, ánh mắt trong suốt nhưng có gì đó thậm âm u, ánh mắt không ngừng chăm chăm nhìn xuống bên dưới, anh dời tầm mắt mình theo đó.

–        …chuyện…chuyện…gì vậy?

Hình ảnh dưới mặt đường làm anh kinh ngạc, bên dưới có 1 vụ tai nạn, mọi người tụ lại rất đông, có rất nhiều người lạ mặt…nhưng người đang nằm trên vũng máu đỏ tươi, không ai khác lại chính là anh.

–        Làm sao có thể…

–        Nếu đổi lại lúc đó…cậu…sẽ cứu tôi chứ?

Đứa bé ngước mắt lên nhìn anh, anh khó hiểu nhìn nó, rốt cuộc nó đang muốn nói cho anh biết điều gì?

–        Chỉ cần linh hồn còn sống có phải cơ thể sẽ không chết không?

Nó nói gì, anh thật sự không hiểu!

Nó nhìn anh, nhìn thật sâu, anh bị hút vào đôi mắt ấy.

–        Linh hồn…chỉ tồn tại khi cơ thể chưa mất đi!

Sau đó nó quay đầu bỏ chạy, anh đứng đó hồi lâu rồi đột nhiên nhanh chóng đuổi theo nó!

Cơ thể anh không thể cử động vì anh chỉ luôn sống trong suy nghĩ, người thật vật họ thật sự không chết, linh hồn họ không mất đi, nó vẫn ở đó nhưng linh hồn và cơ thể không thể liên kết được với nhau. Nhưng ngày qua anh luôn nghĩ, anh còn ở đây, anh còn rất tỉnh táo nhưng không lại không chịu mở đôi mắt của mình ra, linh hồn chỉ tồn tại khi cơ thể chưa mất đi, anh phải nhanh lên, nếu càng lâu hơn linh hồn sẽ không thể kết hợp cùng thể xác được nữa.

Anh chạy, chạy thật nhanh, chạy xuống bao nhiêu tầng lầu chính ánh cũng không nhớ, nhưng trước mắt chính là cánh cổng, một cánh cổng đang mở lớn mời gọi anh, anh nhanh chóng chạy đến đó, ánh sáng chói mắt bao phủ lấy toàn thể cơ thể anh.

–        Bác sĩ, tim bệnh nhân đã đập lại rồi.

–        Nhanh chóng đo sơ đồ não…

–        Bác sĩ, nhìn kìa, ngón tay của anh ấy…nó đang…cử động!

[Chương 1] Vùng Chết

< Xin chào hành khách đi chuyến bay E1508, l trình t Los Angles đến sân bây quc tế Incheon s h cánh trong ít phút na, xin cm ơn quý khách đã chn la Air Wings, hi vng quý khách đã có mt chuyến bay vui v>

Từ trên cao, một chiếc máy bay màu xanh viền trắng uy nghi từ từ hạ cách xuống đường băng. Dưới bầu trời đêm đường băng được dãy đèn thắp sáng, cảnh tưởng chiếc máy bay to lớn thong thả, vững vàng hạ cánh thật đẹp mắt.

– Xin chào, chuyến bay thật vất vả rồi!

– Cậu cũng vậy, giữ gìn sức khỏe!

Mọi người vui vẻ chào nhau sau một chuyến bay đường dài, tuy rằng có chút mệt mỏi cùng căng thẳng song mọi người vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp của nhân viên hãng hàng không hàng đầu Hàn Quốc.

– Cơ trưởg Kim chúng ta đi uống một tách cà phê nhé?

– Ok!

Ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ, lại còn phải trong trạng thái tập trung cao độ nơi phòng lái thì một tách cà phê lúc này sẽ giúp người ta tỉnh táo, sảng khoái hơn.

– Lần này được nghỉ cậu có dự định đi đâu không?

Từ trong sân bay InCheon, thông qua những tấm kính, có thể thấy những chiếc máy bay xa xa, nhưng khoản khắc bay lên cao, có một nỗi lòng thật khó tả.

– Cơ trưởng Kim?

– A…xin lỗi tôi không chú ý, cậu nói gì?

– Thật là, cậu nhìn máy bay đến nghiện rồi à?

– Ừ! Biết thế nào được, ở bên cạnh bầu bạn với nó, chẳng biết lúc nào đã xem nó là người thân.

– Đó là lý do cho tới giờ cậu vẫn chưa có bạn gái?

– Thôi không nói nữa, chúng ta đi uống cà phê.

Hai người đàn ông kéo theo vali rẻ qua các khúc quanh, di chuyển vài lần bằng thang máy hướng ra bãi đổ xe. Bây giờ là 2h sáng, mà sân bay vẫn không vắng vẻ lúc nào, quả thật, li li biệt biệt luôn xảy ra hằng ngày ở nơi này, khiến cho người ta không khỏi cảm tháng, cười có, khóc có, nín lặng có.

– Chúng ta đi đâu đây?

– Tới chỗ đó đi, vài ngày không có ghé qua, cảm thấy nhớ hương vị của cà phê nơi đó.

Chiếc xe hơi đen bóng sáng loáng, nổ máy, bật đèn pha chậm rãi lăng bánh ra khỏi bãi đồ xe sân bay InCheon.

Ngồi trong xe, chồng cằm nhìn ra bên ngoài, thành phố và đêm thật yên tĩnh hơn nữa đây là vùng ngọa ô tương đối có chút vắng vẻ nhưng đèn đường thì vẫn sáng, cả một con đường dài không có nhà cửa vì đây là khu vực sân bay ngoài lưới rào thật dài cùng những cánh đồng cỏ thật lớn thì chẳng chỉ có đèn đường, không khí tuyệt nhiên rất yên bình.

– Cậu có vẻ thích bầu bạn với không gian hơn là người sống như tôi nhỉ?

– Cậu ghen tỵ với chúng sao?

– Ừ, có chút bất mãn!

– Haha, ít ra cậu còn có thể nói được, có thể hành động được, cho nên…tôi vẫn là cần cậu hơn.

– Cậu xem tôi là gì hả?

– Thứ để bầu bạn…

– Ya! Cái thằng này…

Một tay cầm tay lái, một tay nện cho người bên cạnh một cái, sau đó, cả hai liền cười rộ lên, đều là đàn ông xấp xỉ 30 nhưng chưa lập gia đình người ngoài có thể có chút thắc mắc, dù sao hai người họ đều rất anh tuấn, gia cảnh cũng rất tốt lại có công việc ổn định, lương tháng không hề thấp chỉ có họ mới hiểu…trong cái môi trường phải đối mặt hằng ngày với sự li biệt, hội ngộ này điều tuyệt vời nhất vẫn là độc thân…

– Cà phê của quý khách, chúc quý khách vui vẻ.

Nhân viên cúi đầu chào rồi quay lại làm việc của mình. Quán cà phê này không lớn nhưng không gian thì rất thích hợp để thư giản sao một chuyến hành trình dài có phần mệt mỏi, Lệ Húc nhàn nhã ngã lưng dựa vào ghế, liếc tầm nhìn về phía con đường đêm yên ả nhưng tịch mịch, tự châm cho mình điều thuốc, nhẹ giọng lên tiếng.

–        Nơi đây thật tốt, vẫn không thay đổi, vẫn thoải mái như vậy.

–        Cậu vẫn giữ thói quen hút thuốc à? Không tốt cho sức khỏe đâu.

Nhìn điếu thuốc cháy đỏ, ánh lửa cháy xém dần dần vào trong, Lệ Húc buông một hơi thở dài làm cho làng khói mỏng đang bốc lên bay lệch hướng.

–        Có chút không nỡ…

–        Không nỡ? Hay không thể từ bỏ? Mọi chuyện đã không thể quay trở lại, có tự trách cũng vô ích…

–        Cậu khác, tôi khác…

–        Thế nào là khác? Chúng ta đều là đàn ông, đều là người thành đạt, đều có lý tưởng lớn, thẩm chí tôi còn rất nể cậu vì cậu là một người dám nghĩ dám làm, sống chết với lý tưởng của mình…vậy mà…

–        Thôi được rồi, được rồi mà, tôi không hút nữa là được chứ gì?

Dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn, sau đó lại ỷ lại dựa mình vào chiếc ghế, gác chân phải lên chân trái, hai tay ôm lấy gối nhìn người đối diện, Lệ Húc nở một nụ cười như không cười.

–        Thật là, cậu là tôi tức chết đi!

–        Không tức nữa, cà phê đã muốn nguội, uống thôi rồi trở về nghĩ ngời mai cậu còn phải làm việc.

Nghe Lệ Húc nói, người đối diện có chút không cam tâm nâng tách cà phê lên đưa đến bên miệng, quái lạ, bình thường hắn thích nhất là cà phê ở chỗ này nhưng hôm nay hương vị thật sự rất nhạt.

–        Về thôi, cũng đã muốn 4 giờ sáng!

Có chút miễn cưỡng đứng dậy rời đi, không quên để lại tiền trên bàn, Đông Hải với lấy áo vest rồi đi theo sau Lệ Húc.

Trên xe, cả hai đều im lặng, ai nấy đều theo đuổi một suy nghĩ riêng, khiến cho không gian chật hẹp trong xe càng trở nên ngột ngạc. Đến nhà Lệ Húc, anh nhẹ nhàng mở cửa bước ra thì có một bàn tay nắm chặt tay anh giữ lại.

–        Tôi nói lại một lần nữa, chuyện đó không phải do cậu, đừng để quá khứ ám ảnh mãi như vậy!

Nói dứt, Đông Hải buông tay, đồng thời tự mình kéo cửa xe đóng lại, nổ máy rời khỏi.

Nhìn theo bóng xe của Đông Hải, Lệ Húc chỉ lẳng lặng nhìn lên bầu trời ban đêm, hít một hơi thật sâu, mắt nhìn xa xăm vô định.

–        Cậu có thể không hận tôi nhưng tôi thì không thể không hận chính mình.

Bầu trời vẫn như thế, vẫn cao như vậy, con người dưới bầu trời, dưới thiên biến vạn hóa của trái đất không ngừng xoay tròn này, thật nhỏ bé. Lệ Húc đừng đó một hồi lầu rồi quay mình đi vào trong nhà.

Khởi động nguồn điện toàn bộ căng biệt thự trở nên sáng choang đầy sang trọng. Nhưng do toàn bộ nội thất đền đồ dùng đều màu trắng hoặt thủy tinh trong suốt chỉ có vài bức tranh treo tường là có nhiều màu sắc khiến cho ngôi nhà có gì đó thật lạnh lẽo. Đã lâu không về nhà nhưng Lệ Húc có cảm giác không muốn ở ngôi nhà này chút nào, so với việc liên tục cầm lái đến kiệt sức vẫn tốt hơn là ở đây cho dù bây giờ mọi thứ đều đã khác trước rất nhiều nhưng xét cho cùng vẫn là bản thân anh đã luôn không thể từ bỏ mọi điều ám ảnh trong cuộc đời mình.

Bước khoang thai về phía một căn phòng được khóa lại bằng một ổ khóa, đủ để biết căn phòng này có chứ điều gì đó khiến cho chủ nhân của nó không muốn người khác hay bản thân có thể tùy ý mở cửa. Chậm rãi tra chìa khóa vào ổ, bẻ nhẹ một chút, ổ khóa liền bật ra, nắm lấy nấm cửa mà xoay một cái. “Cách” cửa phòng mở ra, bên trong là một khoảng tối âm u, khiến người ta dựng tóc gáy.

Chạm đến công tắc, bật nó lên, toàn bộ căn phòng được thắp sáng, bên trong đồ đạt phủ không ít bụi chứng tỏ nó đã không được dọn dẹp từ lâu, cửa sổ cũng khóa chặt, nơi bản lề có chút gỉ sét, căn phòng tồi tàn hoàn toàn đối lập với vẻ nguy nga của tòa biệt thự. Lệ Húc từ từ lê bước vào trong, tại một cái rương sắt của kĩ, tra vào một cái chìa khóa khác, “cách” chiếc rương được mở ra, bụi bên trong bay ra không ít. Cầm lấy một quyển album bìa đã nhuốm màu ố vàng nhưng hoàn toàn không có một chút xây xác, chứng tỏ nó đã được cất giữ rất tốt. Mở nó ra, bên trong chính là thứ kí ức mà Lệ Húc muốn nhốt nó lại mãi mãi.

Bên trong là những bức ảnh chụp bốn người con trai cười vui vẻ khoát vai nhau, nhìn qua đều có thể thấy họ là bạn thân thiết vô cùng…như vậy chuyện gì đã xảy ra mà chủ nhất của nó lại muốn nhốt nó bên trong cái rương tăm tối kia?

–        Lệ Húc, chúng ta chia tay đi?

Một câu nói lạnh lùng không một tia ấm áp, lạnh còn hơn cả mùa đông băng giá, nó như một nhát dao đâm vào thật sâu tim Lệ Húc, mà kẻ đâm nhát dao đó không ai khác chính là người anh yêu nhất, yêu hơn cả bản thân mình, yêu hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này, họ tưởng chừng đã là một đôi vô cùng hoàn hảo, sẽ đi với nhau đến thiên trường địa cửu, răng long đầu bạc nhưng mà….vì sao? Vì cái gì? Lại cho anh một cú ngã đau điến như vậy?

–        Vì…

–        Em muốn hỏi anh lý do? Vì em chỉ là một con cờ trong tay anh mà thôi, sử dụng xong rồi đương nhiên không còn giá trị.

Thẳng thắn, rất thẳng thắn, thẳng thắn đến tàn nhẫn, đến vô tâm vô phế như vậy chỉ có thể là hắn – người mà Lệ Húc bất chấp cả sinh mạng mà yêu hắn, ngay cả dùng danh phận công ty của bố mình để hẫu thuận cho hắn, anh cũng dám làm, đổi lại được gì? Sự khinh thường? Sự phản bội? Sự dối trá? Tất cả xoay quanh trong đại não của Lệ Húc, anh không muốn tìm câu trả lời, đầu anh rất đau, tim cũng đau nữa.

–        Thế thôi, anh phải đi đây, cảm ơn em đã giúp anh rất nhiều, tiểu Phương rất biết ơn em, cô ấy nhờ anh gửi lời cảm ơn đến em, hiện tại anh phải đi.

Tiểu Phương? Cái tên này trước đây anh nghe thật đáng yêu làm sao nhưng giây phút đó anh hận không thể dùng tay xé nát hai chữ này! Thì ra bọn họ là tiền hô hậu thuẫn, vợ chồng hợp tâm để đánh lừa anh, biến anh thành một đứa ngốc tin rằng họ là anh em ruột thịt, hiện tại nhìn ánh mắt chứa đầy tình yêu khi gọi hai chữ kia, anh đã hiểu tất cả. Bọn họ chỉ muốn dành được dự án tiền tỷ kia mà thôi, anh chẳng là gì cả? Chỉ là một con cờ như hắn nói! Tâm can đau đến không thở nổi…vì cớ gì trong ngày sinh nhật của mình, ngay trong chính ngày mình nên vui mừng ăn bánh kem, mở quà cùng bạn bè chụp hình kỉ niệm thì lại là ngày anh phải khóc đến tan thương…

–        Lệ Húc à, ra ăn chút gì đi con!

Mẹ Kim bên ngoài nhẹ giọng gọi vào bên trong nhưng không có ai trả lời, chỉ có cánh cửa đối mặt với bà thông báo chủ nhân không muốn mở nó.

–        Bác gái, để con thử xem sao…

Mẹ Kim đứng sáng một bên, ánh mắt không khỏi chờ mong nhìn Hách Tể. Thấy mẹ Kim đau lòng, Hách Tể không khỏi xót xa, càng tức đứa bạn thân bất hiếu vì tình mà quên cả cha lẫn mẹ liền đưa tay gõ ba cái vào cửa.

–        Lệ Húc, cậu tính làm con rùa rụt cổ trong ấy à?

–        Kìa Hách Tể…

Định lên tiếng can ngăn nhưng thấy ba Kim đứng bên cạnh Hách Tể ra hiệu cho bà im lặng, bà liên thôi không nói nữa, e dè nhìn cánh cửa vẫn đóng im lìm.

–        Cậu vô dụng đến mức, một chút vấp ngã cũng không tự mình đứng dậy được ư? Cậu tự hành hạ mình , tên khốn đó sẽ quay về mà tạ tội cùng cậu sao? Cậu lầm to rồi, cậu có biết cậu đang hành hạ biết bao nhiêu người chỉ vì sự ích kỷ ngu ngốc của cậu không?

–        Đủ rồi! Các người biến hết đi! Phải! Tôi là đồ vô dụng, ích kỷ, ngu ngốc! Các người vừa lòng chưa!

–        Thằng ranh con này, mày vẫn còn sức để cãi nhau thì chắc mày vẫn chưa chết đâu nhỉ?

–        Kìa ông…

Thấy ba Kim tức giận, mặt mày đỏ au, mẹ Kim vội vàng can ngăn sợ sẽ tổn hại đến sức khỏe cùng bệnh tình của ông.

–        Bố không cần phải nói, nếu bố muốn tôi chết, tôi chết cho bố xem!

–        Thằng con này…mày…

Chưa nói hết lời, tim ông đã nhói lên từng trận đau đớn, ông ôm lấy tim mình, chân đồng thời mất lực liền ngã xuống. Thấy thế Hách Tể nhanh chóng đỡ lấy ông, mẹ Kim cũng trở nên vô cùng hốt hoảng.

–        Ông à…ông làm sao vậy?

–        Bác trai…bác trai…

Mẹ Kim đã hoảng hốt khóc không ra nước mắt, không ngờ vung tay nắn bóp tay chân của chồng mình.

–        Ông à…đừng làm tôi sợ…

–        Bác gái để cháu đưa bác trai đến bệnh viện, để bác sĩ kịp thời xử lý…

Nhanh như chớp, Hách Tế cõng ba Kim lên vai rồi chạy nhanh xuống dưới lầu, mẹ Kim cũng hốt hoảng chạy theo, Lệ Húc khi từ trong phòng đi ra đã thay 3 người lên xe của Hách Tể ra khỏi cổng biệt thử, anh chỉ đứng đó nhìn theo, khuôn mặt không một chút cảm xúc, anh không hề biết đó lần cuối cùng anh có thể nghe được thanh âm của họ.

Tai nạn xảy ra đêm hôm đó, vì một chiếc xe tải hạng nặng đi ngược chiều bị lạc tay lai đã đâm vào xe của ba người họ, sáng sớm khi nhận được tin, khuôn mặt Lệ Húc vẫn không chút cảm xúc nhưng nước mắt lại chạy dài, suốt tang lễ anh không nói một lời nào, cũng không ai thấy anh khóc, chỉ thấy anh dùng khuôn mặt không có chút biểu cảm đứng bên cạnh di ảnh bố mẹ lẳng lặng như một cái bóng.

Ngày chôn cất, anh vẫn giữ nguyên trạng thái đó, người ta đồn thổi anh là vì nhận cú sock quá lớn nên đã hóa câm rồi, có khi sẽ có ngày phát điên, anh vẫn không mở miệng nói một lời. Người ta kể lại ngày hôm đó mưa rất lớn nhưng anh vẫn đứng bên cạnh mộ phần bố mẹ suốt hàng giờ không một chút suy chuyển, cho đến khi ngất đi vì kiệt sức.

Ngày tiếp theo tỉnh lại trong bệnh viện, người đầu tiên anh nhìn thấy chính là Đông Hải, người bạn thân của anh cùng Hách Tể cũng chính là người yêu của chàng trai bạc mệnh kia. Đông Hải ánh mắt u buồn nhưng vẫn nở nụ cười hiền lành với cậu, hỏi thăm cậu đã khỏe chưa, có chỗ nào không tốt không, vẫn sự ân cần ấy chưa bao giờ phai nhạt. Lúc này đây anh chợt nhận ra mình thật sự đã quá sai lầm, mất đi một tình yêu chỉ toàn lừa dối cùng toán tính thì đã sao? Vì sao vì một thứ tình yêu hèn hạ như vậy mà bỏ qua tất cả? Sự ấm áp của gia đình, tình yêu thương mà bố mẹ dành cho anh cả sự ân cần của hai người bạn đều không hề thay đổi, vì sao anh lại ngu ngốc đánh đổi tất cả chỉ vì thứ tình yêu xấu xa như vậy? Vì cái gì?

–        Lệ Húc à, đừng khóc mà, mạnh mẽ lên, sẽ ổn thôi!

Đông Hải nắm lấy tay anh, nắm thật chặt, nở nụ cười hiền an ủi anh, tiếp cho anh lòng tin.

–        Ở đây đợi mình, mình đi gọi bác sĩ kiểm tra cho cậu.

Lúc đó Lệ Húc biết, sự thật Đông Hải đã cố gắng đóng vai một người mạnh mẽ để ở bên chăm sóc anh, đã cố gắng bỏ qua tình yêu của mình để ở bên cạnh anh và sau bức cửa phòng bệnh khép lại kia, Đông Hải đã bật khóc. Anh cảm thấy hận bản thân không thể chết thay cho cha mẹ cùng Hách Tể, anh hận bản thân mình nhu nhược, yếu hèn bằng không vì cớ gì vì một kẻ không ra gì lại khiến cho những người luôn sát cánh bên anh phải thương tâm? Tình yêu nó quan trọng đến thế sao? Phải, tình yêu quan trọng nhưng vẫn có có những thứ quan trọng hơn cả tình yêu của con người. Nếu không phải xuất phát từ tình bạn chân thành thì hà cớ gì Hách Tể phải làm mọi cách để lôi anh ra khỏi phòng, phải chở bố anh đến bệnh viện để rồi thiệt mạng trong tai nạn thảm khốc đó, Đông Hải cũng vậy, đáng lẽ ra nên trách móc anh vì sao đã đẩy người yêu của mình đến chỗ chết, nhưng không, Đông Hải đã ở bên cạnh, đeo lên cái mặt nạ mạnh mẽ để ở bên cạnh anh. Hà cớ gì họ phải làm thế? Ngay bố mẹ anh, vì lòng thương con mà ngay cả bản thân mình cũng xem nhẹ. Anh đặt hay tay lên mặt che đi dòng nước mắt lăn dài…Anh đã sai, sai thật rồi,sai đến không thể nào cứu vớt được.

Lau đi những giọt nước mắt rơi trên cuốn album cũ, Lệ Húc nhẹ nhàng đóng album lại, cất nó vào trong rương, khóa lại. Kí ức này, mỗi lần đối mặt đều khiến anh ám ảnh vài đêm không cách nào thoát khỏi, tuy nhiên, anh xem nó như một sự trừng phạt cho riêng mình. Cất cái rương vào vị trí cũ anh nhận ra cái nhà kho này cũng chứa thật nhiều đồ đi, cẩn thận đi xung quanh để tránh giẫm phải đồ vật Lệ Húc đi đến một cái giá sách, mọi thứ đều đóng bụi từ lâu, Lệ Húc dùng tay phủi đi lớp bụi dày đặt, chợt thấy một cái hộp gỗ được trạm trỗ tinh xảo, không giống với hoa văn hiện nay, bèn tò mò mở ra xem. Bên trong quả nhiên là một viên ngọc xanh xám trong suốt nhìn rất đẹp, anh không thể đánh giá đây là loại ngọc gì vì độ tinh tế cả về hình dáng lẫn bề mặt của nó, không có một chút vết xước rõ ràng là một viên ngọc quý. Lệ Húc cầm viên ngọc đi từ từ ra phía cửa định mang về phòng thuận tiện tra cứu xem là loại ngọc gì thì bỗng nhiên xung quanh bắt đầu rung chuyển, giá sách đã bị mục vốn không thể trụ vững bèn lập tức ngã về phía anh.

[Giới thiệu] Vùng Chết

Đã bao giờ bạn mơ thấy những “giấc mơ kì lạ” chưa? Những giấc mơ khi tỉnh lại bạn tử hỏi “người đó là ai?” “chuyện gì xảy ra?” thẩm chí bạn hoàn toàn không thể nhớ nổi nó nhưng khi bạn vô tình bắt gặp vào một thời khắc nào đó trong cuộc sống của mình, bạn lại cảm thấy “thật quen thuộc”. Đó là những điều kì lạ đã xảy ra với Lệ Húc khi anh liên tục thấy những điều kì lạ trong giấc mơ của mình, điều anh không ngờ tới nó chính là điểm dự báo tương lai, một tương lai mà chỉ có trên phim ảnh người ta mới thường hay nhắc tới….

[Tương lai là điều mà con người không thể đoán trước được, cho dù có thật là như vậy thì có chắc việc ngày mai ta làm sẽ không ảnh hưởng đến ngày mai?]

Điều này đã luôn ám ảnh trong suy nghĩ của Lê Húc, từng lời, từng câu bây giờ Lệ Húc mới có thể từ từ chiêm nghiệm….

Lời tác giả: Một tác phẩm không tuân theo bất kì nguyên tắc sáng tác nào, có thể sẽ khiến bạn cảm thấy khó hiểu nhưng hãy đọc và cảm nhận…hi vọng bạn sẽ thích nó.