[Chương 3] The Game

Chương 3: Hồ sơ mật

  • Dự án kì này rất thành công, nâng cổ phiếu của chúng ta lên đứng thứ nhất trên thị trường trong nước và đứng thứ ba trong thị trường thế giới. Tổng GPD của công ti chúng ta tăng 20% so quý trước. Tổng vốn đầu tư từ các đối tác tăng 10% giá trị toàn phần! …

Buổi họp báo cáo thường niên diễn ra như mọi lần, Khuê Hiền nhắm mắt im lặng nghe báo cáo tình hình. Sự thật hắn không nghe gì mấy, chỉ là một chút việc làm yêu thích của hắn mà thôi. Hắn là ai cơ chứ, hắn là Triệu Khuê Hiền đến cả quỷ cũng phải dè chừng. Vài chuyện về tài chính, đầu tư của công ty hắn đều nắm rất rõ, chỉ là hắn không thích quá để lộ bản thân, dù sao thì mọi nhân viên trong công ty chỉ đơn thuần biết hắn là tổng giám đốc của THK mà thôi.

“Brừ…brừ…brừ”

Điện thoại cá nhân đang run lên trong túi quần của hắn. Có tin nhắn đến! Hắn mở ra xem bên trong nội dung cực kì ngắn gọn!

  • Đã có kết quả!

Ba chữ đó như đập vào mắt hắn. Mắt hắn mở to hơn một chút như tỏ vẻ thích thú, mãn nguyện, hài lòng…đủ mọi sắc thái. Tuy nhiên phản ứng này chỉ một mình hắn thấy mà thôi, ngoài ra chẳng ai có thể thấy được. Nhân viên trong công ty đều sợ nhìn thẳng vào hắn. Mặc dù khuôn mặt của hắn phải nói là hoàn hảo đến từng đường nét. Xong đôi mắt như xoáy người ta vào vực thẩm kia thật khiết người ta sởn cả gai ốc! Mọi người khi tiếp xúc với hắn đều là cuối xuống nhìn mũi chân hoặc nhìn ra không trung không dám cùng hắn đối mặt.

  • Đối tác bên Singapore….
  • Được rồi, những dữ liệu còn lại anh gửi mail cho tôi là được, tôi có việc phải đi gấp, bên đối tác cần gặp. Như vậy đi! Cuộc họp kết thúc!

Lên tiếng ngăn lại lời báo cáo của nhân viên cấp dưới. Hắn ra lệnh dừng cuộc họp rồi nhanh chóng lấy áo khoát rời khỏi phòng họp. Mọi người còn lạ trong phòng, đều chỉ có thể tuân theo…ai bảo bọn họ là cấp dưới của hắn!

Khuê Hiền nhanh chóng leo lên chiếc xe thể thao màu trắng bóng loáng của mình, khởi động máy, như bay lao ra khỏi tầng đổ xe của công ty. Giờ phút này, trong lòng của hắn nóng như có lửa, thứ mà hắn tìm kiếm hơn mười năm nay, cuối cùng cũng đã có kết quả. Hắn chờ đợi ngày đó, hắn chờ từ rất lâu rồi nhưng hôm nay rốt cuộc nó cũng đã đến. Hắn cảm thấy trong lòng như nhẹ đi một viên đá nhỏ. Phải! Chỉ một viên đá thôi! Làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua tất cả những gì đã xảy ra với hắn kia chứ!

  • Triệu tổng! Anh đến rồi!

Bên trong hành lang u tối, hai bên đều là bê tông cốt thép bền vững… Nơi đây, chính là lãnh địa của LORD tổ chức ngầm xuyên quốc gia và hùng mạnh nhất, các băng nhóm trong và ngoài nước ai nghe đến danh LORD đều phải kiêng nể vài phần.

Khuê Hiền vừa dừng xe dưới tầng hầm đã lập tức có người ra đón, thái độ cung kính như đối xử với một ông hoàng vậy. Nói không ngoa, xét theo một góc độ nào đó, anh quả thật là một kẻ cao cao tại thượng không phải sao? Khuê Hiền khẽ cười với cái suy nghĩ chợt hiện ra trong đầu mình. Người ngoài nhìn vào anh, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ nhưng chỉ với cái danh là tổng tài của tập đoàn TKH cũng đủ khiến người ta có chút nể sợ. Huống chi sự thật những gì Khuê Hiền có, vốn dĩ….còn hơn cả thế!

Bốn người hộ tống Khuê Hiền xuyên qua tầng hầm, đến một thang máy chuyên dụng, Khuê Hiền dùng tay của mình ấn vào bộ mã quét lập tức thang máy hiện số: “Tầng 41”. Thang máy bắt đầu chuyển động.

Bề ngoài tòa nhà này đếm bao nhiêu lần vẫn chỉ có 40 tầng, dù cho có dùng thang máy đi đến tầng 40 vẫn không tìm được đường nào lên được tầng 41. Tất nhiên, vì tầng 41 được tạo ra một cách bí mật và kín đáo để dành cho những điệp vụ ngầm!

  • Triệu tổng đến rồi thưa lão đại!

Tên mặc vest đen cung kính mở cửa cho Khuê Hiền không quên việc thông báo với đại ca của mình. Người được gọi là đại ca kia, đang rất ung dung tự tại dựa mình vào ghế, quay lưng lại đối mặt với Khuê Hiền, hắn ung dung giơ canh tay lên, bàn tay nhẹ nhàng lưu loát làm động tác “ra ngoài” với đàn em. Lập tức, toàn bộ những tên cấp dưới có mặt ở đó nhanh chóng lui ra ngoài.

  • Nhanh lên một chút, tôi không có thời gian!

Khuê Hiền cảm thấy tên này quá mức nhàn rỗi nên đàn em của hắn đều đã lui đường vài phút vẫn không hề có dấu hiệu lên tiếng. Kẻ được gọi là lão đại kia vẫn thản nhiên ngồi đó mặc kệ lời nhắc nhở của Khuê Hiền.

  • Tôi không có thời gian để tịnh tâm với anh!

Lần này Khuê Hiền rít qua khẽ răng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn như thể chỉ cần hắn tiếp tục chắc chắn sẽ có chuyện!

  • Nè, vào đến địa bàn của tôi mà vẫn còn bộc lộ được bản năng thì đúng là chỉ có cậu!

Dám ăn nói như thế với Triệu Khuê Hiền hắn, chẳng phải chỉ có một mình tên ngày thôi sao? Hắn còn giả bộ bức xúc, không vừa ý làm gì!

  • Tôi nói cho anh biết! Bản năng tôi còn rất nhiều thứ anh chưa biết đến đâu?
  • Sao? Như hút máu người à? Tên tiểu quỷ!

Dám gọi Khuê Hiền như thế tất nhiên không ngoài ai khác chính là anh họ của hắn – Hàn Canh! Hàn Canh có cha là nhân viên chính phủ có máu mặt tại HongKong, nói không ngoa cha hắn trước kia từng là một tay trùm xã hội đen. Cha truyền con nối, hổ phụ sinh hổ tử, Hàn Canh từ thuở 16 tuổi vốn đã không có hứng thú với việc đứng ngoài ánh sáng mà điều khiển chính trị. Vì điểm này, cha hắn phát hiện ra yếu tố trời phú của hắn là hắn rất thích cùng người khác chơi trò đấu trí, liền như thế nhanh chóng mang toàn bộ tổ chức ngầm giao cho hắn làm chủ. Cá biển lại được đưa về biển sâu, hắn lập tức tung hoàng ngan dọc, trong vòng 2 năm đã thu phục rất nhiều băng nhóm dưới trướng. Một lần đến Hàn Quốc làm việc dưới cái mác là nhà đầu tư đến từ HongKong, hắn được người chú họ hàng xa tiếp đãi, ở đó hắn gặp Khuê Hiền. Hắn nhận ra trong đôi mắt u ám không tiêu cự ấy có gì đó rất quen thuộc! Phải, người anh em họ hàng này có gì đó giống hắn, cùng một loài lang sói, một khi đã cắn vào cổ con mồi thì nhất định sẽ không buông!

  • Anh gọi tôi là tiểu quỷ? Vậy chúng ta cùng là một bọn ma quỷ vậy!
  • Hahaha! Lúc nào cũng vậy, khen không chối, rủa không từ, đúng là phong cách của cậu!
  • Ở vị thế này, không cần quá khiêm tốn cùng không cần tự biện minh.

Cả hai người bọn hắn đều là những kẻ mà ai biết đến đều có một chút đố kị, một chút phỉ báng, một chút sợ hãi, một chút phục tùng. Ai bảo bọn họ sinh ra đã nắm trong tay chìa khóa vàng, tất cả là do bọn người kia quá thấp kém mà thôi!

  • Không nói nhiều nữa, tài liệu anh bảo đâu?
  • Ừm…thật ra, tôi không phải cố tình kéo dài thời gian…

Hàng Canh đứng dậy, chống tay lên bàn, đôi mắt chim ưng xoáy thẳng vào Khuê Hiền, không một chút lay động, cứ trực tiếp mà nhìn thẳng vào. Ngoài bố của hắn ra thì đây là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào hắn như vậy.

  • Có vấn đề gì?
  • Tôi cá là cậu sẽ rất bất ngờ đấy! Tuy nhiên, tôi có một lời khuyên cho cậu!
  • Nói!
  • Đừng hành động gấp rút, sẽ tiêu tan công sức bấy lâu!
  • Tốt! Tôi ghi nhận câu nói này của anh! Bây giờ thì giao nó ra đi!

Khuê Hiền cảm thấy lần đầu tiên mình thật sự mất kiên nhẫn đến vậy! Đã chời hơn mười năm, chờ thêm một chút không phải là khó! Nhưng chờ để trả được món nợ đeo theo hắn cả vào giấc ngủ, thì hắn hoàn toàn không thể chờ được nhưng tất nhiên hắn sẽ không ngu ngốc đến mức hành động quá lỗ mãn.

  • Đây! Không chiếm thời gian của cậu nữa!

Xấp tài liệu được đưa ra trong một bìa giấy màu vàng ngà. Khuê Hiền quan sát bên ngoài một chút, “hồ sơ mật” đó là những gì được ghi trên đó! Hắn hít vào một hơi định thần, theo như cách mà Hàn Canh nói thì thứ chứa đựng bên trong chắc chắn sẽ làm cho hắn bất ngờ. Hắn cẩn thận, từ từ xé mở, lôi từ bên trong bìa giấy ra một sấp giấy trắng có đánh chữ bằng mực đen.

  • Sao có bất ngờ không?

Canh chừng hắn đã đọc hết toàn bộ những thông tin trong đó, Hàn Canh lên tiếng hỏi thăm, với một vẻ mặt cợt nhã nhất có thể. Vốn dĩ Hàn Canh đã đoán trước hắn sẽ bất ngờ nhưng không nghĩ là hắn lại bất ngờ đến mức đối mắt của hắn lay động không ngừng.

  • Thật sự bất ngờ!
  • Cũng phải thôi! Kẻ thù ngay bên cạnh mà bây lâu nay vẫn cứ kiếm tìm!

Đây là mỉa mai hắn sao? Mỉa mai hắn có thể để phòng mọi loại kẻ thù, mọi điều âm mưu nhưng lại không nhận ra kẻ thù truyền kiếp lại ở ngay bên cạnh, hơn nữa còn ở rất gần?

  • Tôi nghĩ, cậu nên về nghỉ ngơi đi, suy nghĩ có thấy đáo vào! Hơn nữa, tôi có một lời nhắc nhở cho cậu!
  • Lần này, nếu chú Triệu gọi cậu về, đừng ương bướng nữa không thì cậu sẽ hối hận không ít đâu!
  • Phiền anh rồi! Tôi đi trước!

Hắn biết Hàn Canh nói ra những lời này không phải để hóa giải tình trạng căng thẳng giữa hắn và cha mà rõ ràng là có mục đích khác. Chắc chắn, Hàn Canh đã nhanh chóng tìm ra được cái gì đó, chẳng qua anh ta không muốn nói mà thôi. Cũng không sao, sắp tới có lẽ cũng không qua lâu. Hắn có thể kiên nhẫn mà đợi, dù sao hắn cũng cần một chút thời gian để xử lý mớ hỗn độn trong lòng hắn. Hồ sơ mật đúng là chứa toàn bí mật khiến người giật mình!

 

Leave a comment