Chương 5: Quay về Triệu gia
Sáng sớm, Khuê Hiền mặt đã đen như đít nồi, hùng hổ rời khỏi giường, hùng hổ đi đánh răng, hùng hổ thay quần áo, hùng hổ ra khỏi phòng, hùng hổ dùng bữa sáng. Quản gia biệt thự vốn đã quen với tính khi đặc biệt không bình thường của Khuê Hiền hôm nay cũng bị dọa cho tái mặt. Chẳng lẽ lại sắp có phong ba bão tố? Chậc, sắp có đại họa, sắp có khổ ải rồi nha! Ông thầm oán nhẹ trong lòng, len lén tự mình rơi nước mắt.
- Chung quản gia, hôm nay bác ốm?
- Không có! Chỉ là thời tiết có chút lạnh, lão già này có chút không thích ứng kịp!
Dứt lời, Chung quản gia nhanh chóng rời đi bởi vì ông ngửi thấy mùi nguy hiểm bên trong giọng nói của hắn. Đi ra ngoài vườn, ông dòm xa xăm, ánh mắt long lanh ngắm nhìn mấy đóa hoa trong vườn dưới bàn tay ông chăm sóc mà hé mở từng cánh hoa thẹn thùng. Ông lập tức thấy tâm tình vui vẻ, nhanh chong mang dụng cụ ra tỉa lá, tỉa cành cho cây cảnh trong vườn. Cuộc sống của người già chỉ cần nhiêu đó thôi a!
- Chung quả gia, tôi phải quay về nhà chính, việc ở đây giao lại ông!
“Phụp!”
“Phịch!”
Một đóa hoa tươi thắm vì ông trong phút chốc giật mình mà bị cắt rùng khỏi cành. Ông điếng hồn, thầm oán trách bản thân mà đau lòng nhìn bông hoa đó: “Xin lỗi con, lão không cố ý!”
- Chung quản gia?
- Vâng! Tôi biết rồi!
Nhận được đáp án muốn có, Khuê Hiền nhanh chóng rời khỏi biệt thự, bỏ lại Chung quản gia một mình ngồi bên bồn hoa, nâng niu bông hoa vừa bị cắt rơi khi, ánh mắt đau đớn.
- Chung quản gia, thiếu gia đi chắc sẽ không vội về, mấy người chúng ta nên làm gì đây?
- Kiểm tra lại toàn bộ các camera trong biệt thự, không được hư hỏng hay khuất một góc nào. Toàn bộ các thông tin trong hệ thống máy tính phải được bảo vệ 24/7 không cho phép bất kì một hacker nào xâm nhập. Còn nữa, chuyến hàng kia sớm sẽ cập bến, chuẩn bị các giầy tờ cần thiết, chiều này 3h cùng tôi đến cảng!
Tất cả mọi người đều răm rắp nghe theo. Thiếu gia vắng nhà, mọi hoạt động trong nhà sẽ do Chung quản gia làm chủ. Nhắc đến cái còn người cao không cao, thấp không thấp này thì ai cũng mờ mịt về suất thân của lão. Nhìn qua tuổi cũng trạc ngoài sáu mươi nhưng đầu óc lại tinh ranh lạ thường, thiếu gia đi vắng lập tức an tâm giao toàn bộ quyền quản lý cho lão. Thiếu gia vốn là người đa nghi, hiếm khi tin tưởng người khác nhưng đối với lão già đầu óc có phần không bình thường này lại hết mực tin dùng, khiến mọi người cũng mơ mơ hồ hồ không biết thiếu gia có hay không mắc bệnh về thần kinh? Nhưng đó chỉ là mọi người suy đoán, không ai dám nói ra nữa lời, bởi vì việc họ biết về hai con người có quyền lực nhất trong biệt thự này cũng còn quá ít.
Riêng về phần lão họ Chung này chỉ có thể tóm gọn bằng vài dòng sau đâu: Thứ nhất, lão bị cuồn thiên nhiên, sẵn sàng bỏ hàng đúng thời giờ nghiên cứu làm sao bưng cho được những loài hoa mà lão yêu quý về khuôn viên trong biệt thự. Cái thú vui của lão lại được Khuê Hiền tiếp tay bằng cách mở rộng khuôn viên thêm vài khu đất. Thứ hai, lão bình thường đều giam mình trong vườn hay nhà kính, không thì chui vào phòng hiếm khi ra mặt, mọi người thì không dám vào khuôn viên càng không dám vào phòng lão. Chỉ có thể thấy lão vào những lúc thiếu gia dùng bữa hoặc lão có việc phân phó mà thôi. Nhắc đến vấn đề phân phó đôi khi lão còn dùng bộ đàm cho nhanh, hoàn toàn không cần tự mình tìm người mà nói chuyện. Người làm trong biệt thự vẫn thường len lén thở dài, phải chăng những người có chức có quyền đều không bình thường về thần kinh?
Khuê Hiền lái xe trên đường, hai mắt nhìn thẳng nhưng tâm trí thì đang không ngừng suy nghĩ. Lần này sẽ lại là chuyện gì đây? Những lời Hàn Canh nói hắn không tài nào quên được, chỉ mong lão già nhà hắn đừng quá đáng hay làm bất cứ chuyện gì khiến hắn nỗi giận bởi vì hiện tại tâm tình hắn không mấy vui vẻ bởi vì sự kiện tiếp nhận tập hồ sơ kia. Hắn cảm thấy mình như bị lừa, bây lâu nay cùng kẻ thù có các hợp đồng qua lại hợp tác mà lại không hay biết gì. Suy nghĩ mông lung, hắn suýt va vào một xe đi trước do không kiểm soát được tốc độ. Đời này của hắn chỉ vì hai chuyện mà mất kiểm soát, đó là chuyện lúc bé còn hai là mối thù mà hắn đã mang từng ấy năm.
“Người đàn bà chết tiệt! Sẽ không lâu nữa đâu, bà sẽ phải trả giá!”
Hắn hung hăn đấm vào vô lăng một cái, vô lăng vô tình chệnh hướng, chiếc xe lạng sang bên phải va mạnh vào một xe khác cùng chiều.
“Kéttttttt!!!!!”
“Ầm”
Chiếc xe xấu số vừa bị va chạm kia là một chiếc xe thể thao bóng loáng màu ghi, nhìn biển số có lẽ là vừa mới đăng kí không lâu, mẫu mã thuộc hàng nhập số lượng ít ở nước ngoài. Khuê Hiền mở cửa đi ra, hắn nghĩ lúc này nên nhanh chóng giải quyết cho xong.
Hắn bước ra khỏi xe, đi gần đến chiếc xe kia, chủ xe đang nhìn xem chỗ bị va trúng, bị móp một mảng, sơn cũng trầy không hề ít.
- Là lỗi của tôi, tôi sẽ bồi thường cho anh…
- À! Ờ…không…không sao, tôi cũng không cứng tay lái nên không tránh kịp!
Người kia cười đến hiền lành, vẻ mặt không có gì là tức giận khiến Khuê Hiền nhìn đến sững người trong phút chốc. Sau đó, hắn chợt nhận ra là mình cần giải quyết cho nhanh!
- Tôi viết ngân phiếu cho anh!
- Không cần đâu! Tôi có thể tự mình sửa được, tôi từ nước ngoài về, luật Hàn Quốc vẫn chưa rành lắm nên lái xe còn lọng cọng. Xin lỗi, phiền anh rồi!
Dứt lời người kia lên xe, khởi động xe rồi nhanh chóng rời khỏi, bỏ lại hắn đứng ngây ra đó hồi lâu.
“ Trên đời này còn tồn tại loại người không chấp nhất như tên đó sao?”
Tự hỏi một câu không ai có phương án trả lời rồi nhanh chóng lên xe, khởi động máy đi tiếp.
Xe dừng trước một khuôn viên sang trọng nhưng biệt lập, nhìn qua như thể một tòa lâu đài giữa lòng thành phố. Đây là biệt thự của Triệu gia oai phong, sừng sững, lẫm liệt.
- Thiếu gia!
Người bảo vệ nhanh chóng cuối đầu cúng kính rồi mở cửa cho hắn. Lần này thiếu gia quay về e rằng lại có chuyện hệ trọng!
Hắn nhanh chóng cho xe vào khoảng sân rộng lớn, hai bên trồng cây thông lá kim, chính giữa có một hồ phun nước lớn. Hắn tùy ý tìm chỗ đậu xe, lúc bước ra vô tình chạm mặt người ban nãy va trúng!
- Ồ, không ngờ lại gặp anh ở đây!
- Ừ! Trùng hợp thật!
Hắn cảm thấy người này có lẽ cũng không phải người tầm thường, dù sao có thể đặt chân vào dinh thự của nhà họ Triệu thì ít nhiều cũng có một chút máu mặt đi, hắn tự nhủ, chân vô thức bước theo người kia vào bên trong.
- Không lầm anh là Triệu thiếu gia?
- Đúng! Làm sao anh biết!
- Hôm nay tôi được mời tới đây! Tiện thể cũng xem qua vài thông tin của chủ nhà để không thất kính chứ!
Nói dứt người thanh niên kia đi trước, hắn lẳng lặng đi phía sau trong lòng có hàng ngàn suy nghĩ. Người qua lại lâu với hắn như Lý Tuệ còn không thể biết hắn là người kế thừa của nhà họ Triệu, tên này theo như hắn nói là từ nước ngoài trở về làm sao có thể biết được hắn là Triệu thiếu gia con của Triệu Lĩnh kia chứ! Nhìn thoạt qua người thanh niên cũng chỉ bằng tuổi hắn hoặc hơn kém một chút nhưng xem ra không phải người tầm thường.
“Xoảng”
Một cái ly thủy tinh được ném ra khi hắn vừa đặt chân vào nhà chính!
- Thằng bất hiếu, giờ này mới ló mặt về nhà!
Hắn nhìn đến cha hắn, rồi nhìn đến xung quanh: “Nhiều người quá ha!”. Rồi nhìn đến một kẻ đang ra vẻ nghiêm nghị nhưng lại che miệng cười thầm, chính là tên thanh niên ban nãy.
- Ngồi xuống, ta có chuyện cần nói với cậu!
Hắn không nói gì, lẳng lặng đi đến ngồi xuống chiếc ghế còn trống.
- Giới thiệu với mọi người đây là con trai duy nhất của tôi Triệu Khuê Hiền.
- Chào Triệu thiếu gia!
Mọi người đều gật đầu theo phép lịch sự, cả tên thanh niên kia cũng như vậy. Hắn bất đắc dĩ ngật đầu đáp trả một cách lười biết, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn quét qua người thanh niên kia!
- Khuê Hiền, đây là Kim chủ tịch còn có Kim phu nhân, Kim thiếu gia và Kim tiểu thư.
Kim phu nhân? Lúc này hắn mới để mắt đến, vừa nhìn qua lập tức tim hắn không ngừng kích động mà đập liên tục. Chính là người đàn bà đó! A! Phải rồi trên hồ sơ kia có ghi bà ta chính là phu nhân của một nhà tài phiệt nổi tiếng nhân Kim Chính. Đúng là, không hẹn mà gặp, ông trời cũng có ngày giúp hắn đi! Khuê Hiền dồn hết mọi chú ý vào người đàn bà, cho tới khi hắn nghe giọng tằn hắn của cha mình mới biết nãy giờ mình có chút thất thổ, lập tức đứng dậy cuối đầu chào kèm theo một câu nói:
- Thật vinh hạnh khi được diện kiến Kim chủ tịch cùng Kim phu nhân! Quả thật phu nhân đúng như lời đồn là một đại mỹ nhân, hôm nay thật khiến tôi mở mang tầm mắt.
Nghe những lời này Kim chủ tịch cười tự hào nhìn phu nhân của mình, còn Kim phu nhân lại có chút ngại ngùng đỏ mặt, còn cha hắn lại bị dọa cho bất ngờ. Cái thằng trời đánh này cũng có thể nói ra được mấy câu nổi da gà vậy sao?
- Phì!!
Một giọng cười cố kiềm nén nhưng không thành công khiến mọi người quay sang chú ý vào nơi phát ra âm thanh đó.
- Xin lỗi, thật khiến Kim thiếu gia chê cười rồi!
Triệu Lĩnh lên tiếng khách sáo.
- Không có gì, chỉ là có những lời này mẹ tôi sẽ không ngày ngày gọi điện thoại tra tấn tôi về nhan sắc của bà nữa! Thật cảm ơn Triệu thiếu gia!
Toàn bộ những người có mặt trong nhà chính đều không nhịn được mà cười nghiên ngả.
Triệu Khuê Hiền hắn sống 26 năm trên cuộc đời chưa bao giờ bị đem ra là trò cười cả. Hắn nhất định sẽ ghi nhớ món nợ này!
- Thật ra hôm nay gọi mọi người đến đây là vì chuyện chúng ta đã trao đổi trước đây chính là thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai gia đình cần thêm gần gũi. Cho nên như chúng ta đã thống nhất là sẽ cho Khuê Hiền cũng tiểu thư Kim gia đây cùng nhau kết hôn.
Hắn nghe đến những lời này lập tức như bị sét đánh, lão già chết tiệc nhà hắn dám tự ý quyết định hôn nhân cả cuộc đời hắn? Xem hắn là món hàng để trao đổi siết chặc con mẹ nó tình hữu nghị?
- Cha, tôi vẫn chưa nghĩ đến việc kết hôn!
- Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, cậu cũng không còn trẻ!
- Tôi chỉ mới 26 tuổi!
- Không nói nhiều, việc tôi đã quyết cậu nên làm theo. Huống chi Kim tiểu thư là một người có ăn học, thông minh lại có tấm lòng nhân từ, người ta biết cậu là hoa hoa công tử nhưng vẫn không chê cậu, cậu còn muốn giả bộ cái gì?
Lão già này, lại mang vấn đề tình nhân của hắn ra mà nói? Thật là, dám chọc giận hắn, không phân biệt già, trẻ, lớn, bé, giới tính hắn đều không chút nhân nhượng!
- Nếu cô ấy đã biết như vậy tại sao còn đâm đầu vào? Còn gọi là thông minh chẳng qua là loại ngu ngốc kém hiểu biết. Còn có nhân tự không chấp nhất việc tôi có nhiều tình nhân nghe qua cũng chỉ vì ham danh lợi!
Khuê Hiền trời không sợ, đất không sợ lại đi sợ loại xếp đặt ngượng ép này sao?
- Khuê Hiền, cẩn thận phát ngôn!
- Tôi nói không đúng sao? Kim tiểu thư?
Kim Duệ Nhi đang ngồi bị hắn hỏi một câu toàn thân lập tức toát mồ hôi, khi cha mẹ nói với cô về điều này, cô đều một lòng nghe theo, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó vậy, cô không dám có nữa lời cãi lại. Bị hắn nói như vậy cô có cảm giác nhân phẩm của mình bị xúc phạm nước mắt lập tức rơi lả chả.
Khuê Hiền thật không ngờ thời buổi này lại còn kiểu con gái mền yếu đến mức chỉ nói nặng một hai lời liền diễn màng oán phụ trước mắt mọi người. Hắn có chút đau đầu, ép hắn lấy một cô gái như thế chi bằng cho hắn một phát súng ngay đầu cho xong!
- Triệu thiếu gia có hơi quá lời rồi. Em gái của tôi còn trẻ người non dạ, tình yêu vốn còn chưa trải nghiệm, đơn thuần như một đứa trẻ vâng lời bề trên mà thôi. Nếu Triệu thiếu gia đã không thích hôn nhân cổ điển theo lối định trước có thể từ từ nói chuyện mà, không cần phải xúc phạm nhân phẩm người khác!
Nghe những lời này Khuê Hiền lập tức cứng họng, tên kia quá mức nhẹ nhàng, quá mức tử tế, lời nói cũng quá sức thuyết phục hắn không thể nói gì thêm chỉ có thể im lặng ngồi yên trên ghế của mình. Hắn nhìn đến cô gái nhỏ kia ban nãy vừa mới khóc lóc bây giờ đã nhìn anh trai mình với ánh mắt ngưỡng mộ như nhìn siêu anh hùng.
- Triệu Khuê Hiền, ta thấy cậu cũng nên đến lúc suy nghĩ chính chắn, lấy một người vợ, sinh con nối dõi, dù sao tuổi của ta cũng không còn trẻ.
- Tôi không thích phụ nữ!
Lời nói của hắn vừa dứt lập tức mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào hắn, chỉ riêng tên Kim thiếu gia kia lại che miệng cười. Hắn thật sự muốn hung hắn đá cho tên kia vài phát. Người đầu tiên lên tiếng chính là Kim chủ tịch.
- Triệu thiếu gia đã không thích cũng không cần dùng cách này từ chối!
- Đúng vậy, Kim Duệ Nhi còn nhỏ gả đi trong lòng tôi cũng không mấy yên tâm!
Kim chủ tịch và Kim phu nhân đều là người hiểu chuyện, trong suy nghĩ của bọn họ nếu mối quan hệ này có thể thành công thì hai bên gia đình càng thêm khăn khít còn nếu không thể thì cứ như trước đây giữ nguyên tình hảo hữu là được.
- Thật sự tôi cũng không phải cố tình! Tôi chính là như vậy chẳng qua dù sao chuyện này cũng không nên để nhiều người biết, sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình tượng cùng danh tiếng gia tộc.
Hắn nói đúng là không sai, mọi người đều có thể cảm thấy vô cùng có lý. Riêng Triệu lão gia thì tức giận đập bàn.
- Thằng bất hiếu! Mày có thể nói ra những lời này sao?
- Cha! Tôi không định cả đời phải mắc sai lầm, lấy một người mà tôi không yêu, sinh ra những đứa con chỉ để làm công việc duy trì nòi giống. Như vậy, thật có lỗi với Kim gia cùng bất công với Kim tiểu thư.
Chỉ là một đứa con gái tầm thường, tiểu thư thì sao cũng chỉ là một món hàng bị gả đi mà thôi. Nói ra những lời này cũng coi như là bước đầu hắn tiếng gần đến mục tiêu hắn định ra, hắn muốn người phải chịu trả giá cho tất cả chính là kẻ kế thừa sản nghiệp nhà họ Kim, là tên thanh niên đang che miệng cười thầm kia.
- Nói vậy Triệu thiếu gia là thích đàn ông?
Nhận được câu hỏi này từ tên nãy giờ vẫn che miệng cười lén kia, hắn có chút bất ngờ, nhất thời không thể đưa ra được câu trả lời. Tên kia lại tiếp tục:
- Đúng không?
- Đúng vậy!
Đã nói ra đến mức đó hắn có cắn lưỡi cũng phải thừa nhận.
- Vậy tốt! Duệ Nhi em có thể an tâm rồi, người này không thích phụ nữ , càng không thích em!
Hắn nhìn đến vị tiểu thư kia, trong ánh mắt cô ánh lên sự vui sướng. Cái quái gì đây, từ trước đến nay phụ nữ muốn gả cho hắn có thể xếp hàng dài nhưng đứa con gái yếu đuối kia lại vì không gả được cho hắn mà cảm thấy hạnh phúc sao? Hắn cảm thấy trong lòng không ngừng tức tối, máu huyết sôi trào.
- Phải tôi không thích phụ nữ nhưng tôi đối với Kim thiếu gia vừa gặp đã lập tức có hảo cảm!
Hắn cố tình nhấn mạnh hai từ “hảo cảm” kia.
- A?
Mọi người đồng loạt bất ngờ, thản thốt mà nhìn hắn nhay cả Triệu lão gia cũng không biết nói gì, chỉ có thể tròn mắt mà nhìn thằng con nghịch tử.
- Hahaha!
Rốt cuột người kia cũng không thể kiềm chế mà phá lên cười thành một trận rất lớn khiến hắn đang tức giận càng thêm sôi máu gấp mấy lần.
- Đừng nói đây chính là tình yêu sét đánh gì gì đó trong mấy cái phim truyền hình nha!
- Đúng vậy! Tôi vừa gặp anh đã cảm thấy thân quen!
Phóng lao thì phải theo lao, phải diễn xuất cho đạt chứ!
- Ừm! Hèn gì tôi đã rất ấn tượng với cậu ngay lúc chúng ta va xe vào nhau!
Mọi người lại càng thêm bất ngờ, chẳng lẽ đây chính là định mệnh?
- Ấn tượng như thế nào?
- À! Tôi ở nước ngoài du học và làm việc hơn mười năm, có quen vài người bạn khá đặc biệt cho nên vừa nhìn qua tôi liền thấy anh rất giống họ!
- Rất giống?
- Chính là, có dáng dấp của dân đồng tính luyến ái nam hay còn gọi là gay…
Mặt Khuê Hiền lập tức đen lại, hai chân mày chau vào nhau như muốn dính lại. Tên này, đúng là chọc giận hắn rồi, hắn quyết định sẽ mang toàn bộ bắt tên kia trả hết cả vốn lẫn lời.
- Nói vậy, đây chính là lý do mà Kim thiếu gia lại nhạy cảm với người cùng tính hướng?
- Hahaha! Rất tiếc, bổn thiếu gia là trai thẳng! Tâm tình của Triệu thiếu gia, bổn thiếu gia xin nhận vậy!
Dám xúc phạm đến phẩm hạnh nhà họ Kim, bổn thiếu gia đây nhất định không khoanh tay mà nhìn! Để tên nhãi nhép như ngươi chà đạp lên nhân phẩm của người nhà họ Kim thì còn gì thể thống gia phong nữa!
- Nhưng Triệu Khuê Hiền tôi đây một khi đã quyết tâm thì sẽ không cuộc!
- Tốt! Có năng khiếu đóng vai người tình trung khuyển hay nói trắng ra là người yêu trung thành như chú chó. Đây! Danh thiếp của bổn thiếu gia, có thời gian cứ việc đến tìm, bổn thiếu gia sẽ dành cho cậu một ghế! Hiện tại, bổn thiếu gia có việc bận không rãnh cùng đùa với cậu. Đi trước!
Nói dứt, Kim thiếu gia lập tức lấy áo khoát, cuối đầu chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng rời khỏi nhà chính.
Khuê Hiền đứng nhìn tâm danh thiếp: “Kim Lệ Húc, tổng giám đốc tập đoàn G&D…”, một hồi lâu lập tức lấy áo khoát đuổi theo.
“ Theo đuổi thì phải làm cho nhanh và rốt ráo không thì không thể che mắt thiên hạ!”
Những người còn lại đều bị một màn kia làm cho hoảng hốt, bất ngờ mà không thể nói được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai kẻ vừa thoát khỏi hiện trường gây án.
- Tuổi trẻ thật nồng nhiệt nha!
Quản gia trong nhà buông ra một câu khiến mỏi người dở khóc dở cười nhìn nhau.
- Xin lỗi Triệu lão gia, thằng con nhà tôi vốn bất trị rồi!
- Thật là ngượng quá, thằng trời đánh cũng không khá hơn!
- Thế thì hai người đó quá giống nhau rồi, là đồng loại!
Kim Duệ Nhi nãy giờ im lặng bỗng nhiên phát ngôn ra một câu quá hợp tình hợp lý dù có chỗ hơi bị kì lạ nhưng mà…ngẫm nghĩ lại cũng đâu có sai. Người ta chả phải hay nói vật đi theo loài hay sao?